Nông Dân Sản Xuất Lúa Giống

Sản xuất lúa giống không chỉ còn là chuyện của các nhà chuyên môn, mà đã trở thành “sinh kế” cho những nông dân chân đất ở Tịnh Trà (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi). Liên kết với HTX dịch vụ nông nghiệp - nông thôn Tịnh Trà để cùng làm ra những hạt lúa giống chất lượng, mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên, người nông dân và HTX vẫn gặp khó, khi sản phẩm khó có thể bán đại trà ra thị trường…
Mạnh dạnKhông còn sản xuất lúa theo kiểu “trông trời, trông đất, trông mây” như trước đây, hàng trăm nông dân Tịnh Trà hiện đang trồng lúa giống theo quy trình kỹ thuật. “Ngày trước, đến mùa là gieo sạ thôi. Nhưng giờ trước khi vào vụ là chúng tôi xử lý đất bằng vôi.
Cứ 20 kg vôi/sào để trừ dịch bệnh. Sau đó là đến rải phân chuồng để đất khỏi thoái hóa, bạc màu”, ông Nguyễn Hồng Linh, thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà hồ hởi chia sẻ. Vụ đông xuân này là vụ thứ 2 ông Linh tham gia trồng lúa giống cho HTX dịch vụ nông nghiệp - nông thôn Tịnh Trà. Nếu như năm ngoái ông chỉ gieo sạ 3.000m2, thì năm nay, ông nâng diện tích lên gần gấp đôi.
Cũng như ông Linh, sau khi trồng thử một vụ và thấy ngay hiệu quả, ông Nguyễn Đình Long đã mở rộng diện tích trồng lúa giống lên 6.000m2, qua đó trở thành nông dân có diện tích sản xuất lúa giống lớn nhất xóm Gò Mít - Gò Mới, thôn Trà Bình. Tuân thủ theo đúng quy trình chăm sóc lúa, phân bón thì 54 hộ dân ở KDC Gò Mít - Xóm Mới đã hợp đồng với Công ty Phân bón NPK Sao Việt để được cung cấp phân bón ngay tận ruộng.
Đến mùa thu hoạch, nông dân trồng lúa giống cũng không còn phải thấp thỏm chuyện nắng mưa, bởi lẽ lúa làm ra được HTX Tịnh Trà đến tận chân ruộng để thu mua. “Làm lúa mà không cần phải phơi thì còn gì khỏe bằng. Vụ vừa rồi, thửa ruộng chỉ 800m2, áp dụng trồng giống lúa Khang Dân 18 mà thu hoạch được 7,1 tạ…”, ông Nguyễn Đình Long cho biết.
65 tạ/ha khi trồng giống TH6, 80 tạ/ha khi trồng lúa Khang Dân 18, nông dân Tịnh Trà đang từng bước nâng cao diện tích sản xuất lúa giống, hoàn thiện khoa học kỹ thuật để tiến tới phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu nhờ vào việc mạnh dạn sản xuất lúa giống.
Cần sự trợ lực
Dù mới chập chững bước vào “nghề” sản xuất lúa giống nhưng nông dân và HTX dịch vụ nông nghiệp- nông thôn Tịnh Trà đã trở thành một điểm sáng khi đã thành công trong việc liên kết, đồng hành, tạo ra lợi ích bền vững cho người nông dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dù HTX đã bao tiêu được cho người nông dân, nhưng lại “ôm” phần khó về cho mình, khi chưa tìm được cách đưa lúa giống ra thị trường một cách đại trà.
Chia sẻ trăn trở, ông Lê Văn Chương - Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp - nông thôn Tịnh Trà cho biết, dù năng suất, chất lượng lúa giống của Tịnh Trà rất cao nhưng do HTX vẫn chưa liên hệ, kết nối được với những đơn vị cần sản xuất lúa giống nên đầu ra cho lúa giống chủ yếu vẫn chỉ là liên hệ, tự bán cho bà con nông dân.
“Liên kết với các đơn vị cần sản xuất lúa giống, hoặc chuyển nhượng bản quyền giống lúa là cách duy nhất để lúa giống làm ra có thể danh chính ngôn thuận xuất bán đại trà. Tuy nhiên, với tiềm lực của một HTX, việc xoay đủ kinh phí để chuyển nhượng được bản quyền không phải là chuyện dễ dàng, bởi con số đó có thể lên đến vài tỷ đồng”, ông Chương cho biết thêm.
Hiện, sau khi đã bán được 15 tấn lúa giống cho nông dân trong xã và các xã lân cận, thành viên của HTX dịch vụ nông nghiệp - nông thôn Tịnh Trà đang “tay xách nách mang” 10 tấn lúa còn lại lên Đaklak tiêu thụ. Hành trình mang theo những hạt lúa giống chất lượng, chắc khỏe… từ Tịnh Trà lên vùng Tây Nguyên nắng gió như gần lại, khi ông Lê Văn Chương nhận được cái gật đầu đồng ý thu mua hết tất cả của các chủ nhiệm HTX tỉnh bạn.
Có thể bạn quan tâm

Trước thực trạng trên, huyện Nga Sơn đã xây dựng Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khắc phục tình trạng sử dụng đất kém hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế 6 xã ven biển, giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”. Thời gian thực hiện chưa nhiều, song hiệu quả của đề án bước đầu đã được khẳng định.

Ngày 1/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị triển khai việc mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2006, người dân địa phương tình cờ phát hiện dưới dòng nước đặc quánh phù sa của kinh Xáng Đông Hưng (xã Đông Thới, H.Cái Nước) có nhiều sò huyết tự nhiên, nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Sò lớn được bà con thu hoạch bán cho thương lái, sò nhỏ được vài hộ dân thu gom rồi thả vô vuông tôm. Việc sò tự nhiên nuôi xen canh trong vuông tôm sú lớn rất nhanh đã mở ra cơ hội mới cho người dân Đông Thới. Nhiều hộ dân bắt đầu thả sò giống nuôi thử rồi dần dà phát triển sang xã Trần Thới lân cận...

Kinh nghiệm này được nông dân Lý Việt Bắc rút ra sau 3 năm “tăng hu” gầy nuôi được 4 con bò sữa. Anh Bắc cho biết gia đình anh có 6 miệng ăn (cha mẹ già, hai vợ chồng anh và hai đứa con) nhưng chỉ có 2 công vườn trồng chanh. Mỗi năm thu hoạch khoảng 4 tấn trái, nhưng giá cả bấp bênh, chưa bao giờ bán được tới 8.000 đồng/kg. Vợ anh làm công nhân xí nghiệp, còn anh cũng phải đi làm mướn kiếm thêm nhưng cũng không dư dả gì.

Được biết, làng hoa Sa Đéc là một trong những vựa trồng hoa kiểng lớn nhất vùng ĐBSCL, với diện tích trồng hoa kiểng trên 400ha cùng hơn 2.000 hộ trồng và kinh doanh hoa kiểng. Hằng năm, làng hoa Sa Đéc cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hàng chục triệu giỏ hoa các loại. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2015 của TP Sa Đéc ước đạt 622 tỉ đồng.