Nông Dân Phải Đi Vay Nặng Lãi Để... Nuôi Tôm

Sau hơn 2 tháng xảy ra hiện tượng tôm thẻ chân trắng chết hàng, đến nay để tiếp tục thả vụ tôm mới, người dân ở đây lại phải đi vay nặng lãi để mua giống, thức ăn.
Trở lại vùng nuôi tôm của xã bãi ngang Kim Trung (Kim Sơn, Ninh Bình) thời điểm này, chúng tôi nhận thấy khung cảnh ở đây đã thay đổi đi nhiều, phần lớn các ao, đầm nuôi tôm trước đây cạn trơ đáy bây giờ đã được người dân tiến hành thả nuôi vụ mới.
Đang ra thăm ao nuôi tôm trong khu công nghiệp, anh Nguyễn Xuân Thiêm ở xã Kim Trung cho hay: “Sau trận tôm thẻ chết vừa qua, gia đình tôi chịu thiệt hại nặng quá, nhưng ở cái đất này không nuôi tôm, cua thì cũng chả biết làm gì để sống cả, nên tôi đành bán tạm đất ngoài đầm và vay thêm tiền người thân đầu tư nuôi lại thôi”.
Anh Thiêm cho biết, sau vụ đầu nuôi tôm bị đổ bể mất hơn 100 triệu đồng, vụ này anh đã quyết định bán đi khu đất đầm nuôi tôm ngoài bãi lấy hơn 100 triệu đồng đầu tư nuôi tiếp mong rằng sẽ lấy lại được vốn.
Cùng xã với anh Thiêm, nhưng hoàn cảnh của gia đình ông Trung Văn Phán ở xóm 2 có phần thê thảm hơn, có hơn 4 mẫu ao nuôi tôm thẻ bị chết trong đợt vừa qua, đã đẩy gia đình ông vào thảm cảnh nợ đầm đìa, riêng số nợ ngân hàng lên đến gần 150 triệu đồng, nhưng gia đình ông không còn khả năng hoàn trả.
Để tránh bỏ đất hoang, gần 1 tháng trở lại đây, 2 vợ chồng ông Phán phải tìm đi khắp nơi để xoay xở vay lãi đầu tư nuôi tôm trở lại. Vừa vét vệ sinh ao nuôi, ông Phán vừa bảo: “Gần như cả xã này, cứ hộ nào đầu tư nuôi tôm mà bị chết trong đợt tháng 5 vừa rồi cũng vỡ nợ cả, hộ nợ nhiều thì vài trăm triệu đồng, còn hộ ít như tôi cũng lên đến cả trăm triệu đồng đấy”.
Ông Phán cho hay, từ khi tôm thẻ bị chết hàng loạt đến nay đã hơn 2 tháng, ngoài mấy cân thuốc khử trùng, vệ sinh ao nuôi ra không thấy các cơ quan chức năng địa phương quan tâm hỗ trợ con giống và tiền vốn cho chúng tôi, nên tôi đành phải đi vay lãi về nuôi tiếp thôi.
Cũng trong tình cảnh như các hộ dân ở xã Kim Trung, các hộ dân ở 2 xã Kim Hải và Kim Đông có tôm bị chết trong đợt vừa qua cũng phải “tự bơi” tìm vay vốn để đầu tư nuôi tôm trở lại. Ông Phạm Văn Hoan ở xóm 2, xã Kim Hải đi vay lãi ngoài được gần 50 triệu đồng đầu tư mua hơn 25 vạn tôm thẻ giống về nuôi, ông Hoan cho biết:
“Lứa tôm mới thả nuôi đã được gần 1 tháng, qua kiểm tra thấy tôm cũng phát triển khá tốt, nhưng từ giờ đến khi thu hoạch thời gian còn dài lắm, không biết thế nào đâu, không may tôm lại chết nữa thì nông dân chúng tôi chỉ còn cách bán nhà đi để trả nợ thôi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Chí Nguyện – Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Kim Trung cho hay: “Ngay sau khi trên địa bàn xã có xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, chúng tôi đã thống kê thiệt hại gửi lên UBND tỉnh đề nghị giúp đỡ hỗ trợ người dân tôm giống và thuốc khử trùng. Tuy nhiên, hiện xã mới chỉ nhận được gần 10 tấn thuốc khử trùng, vệ sinh ao nuôi, còn về tôm giống người dân cần hơn thì vẫn đang chờ”.
Có thể bạn quan tâm

Chị Đinh Thị Hằng, một trong những hộ tình nguyện tham gia thực hiện mô hình trình diễn giống rau củ cải Song Jeong - Hàn Quốc cho biết: Thực hiện đúng theo kiến thức được tập huấn, hướng dẫn, chị đã nghiêm túc đúng quy trình sản xuất từ gieo trồng đến khâu chăm sóc cải củ.

Tính đến nay, trung tâm đã hỗ trợ 1.650 đĩa nấm và trên 5.600 bịch thành phẩm nấm xanh cho nông dân các huyện Vị Thủy, Long Mỹ và Phụng Hiệp, đạt 82,5% kế hoạch cấy. Với mô hình này, đã quản lý được hơn 1.120ha lúa để phòng trừ rầy nâu ở các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, giúp nông dân nắm kỹ thuật sản xuất, cũng như sử dụng nấm xanh để quản lý dịch hại trên lúa.

Bệnh tập trung gây hại trên mía đẻ nhánh, vươn lóng. Bệnh trắng lá mía chưa có thuốc đặc trị, biện pháp hiệu quả nhất là phòng bệnh. Do vậy, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo nông dân: Đối với diện tích mía thời kỳ cây con, bị nhiễm bệnh nhẹ cần nhổ tiêu hủy và rắc vôi vào hốc cây bị bệnh để hạn chế lây lan.

Không ít nông sản đạt chứng nhận VietGAP nhưng vẫn bán với giá cả như sản xuất thường là một thực tế diễn ra tại rất nhiều hợp tác xã hiện nay. Nhưng đằng sau câu chuyện đầu ra, nhiều chuyên gia nhận định “cái được trước mắt là qua những buổi tập huấn làm theo quy trình, ít nhiều nông dân nhận thức được thế nào là sản xuất an toàn”.

Những năm qua, nông dân Sóc Trăng đã sử dụng giống lúa thơm dòng ST, đặc biệt là lúa ST5 đưa vào sản xuất với diện tích cao, trong đó có nhiều cánh đồng lớn sử dụng giống này. Do dễ trồng, cho năng suất và giá trị cao nên nhiều hộ nông dân khá lên nhờ trồng giống lúa được công nhận cấp Quốc gia này. Tuy nhiên, thời gian qua giá bán đã giảm nhiều, thậm chí nông dân còn không bán được lúa nên đã có nhiều nông dân bỏ sản xuất giống cấp Quốc gia.