Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nông Dân Làm Du Lịch

Nông Dân Làm Du Lịch
Ngày đăng: 24/01/2014

Giờ đây, chuyện nông dân làm du lịch không còn mới, lạ. Ngoài ý nghĩa mưu sinh, những “hướng dẫn viên chân đất” và “nhà tổ chức du lịch chân đất” này đã, đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành “công nghiệp không khói” của đất nước.

Địa danh Sapa (Lào Cai) thu hút du khách bởi khí hậu ôn hòa, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú với những bản làng tươi đẹp của đồng bào Mông, Dao, Tày, Giáy... Với những ưu thế đó, đồng bào nơi đây đã nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của du khách và trở thành những người làm du lịch thực thụ.

Khấm khá nhờ “kho vàng” thiên nhiên

Ông chủ nhà sàn Đào A Son (bản Dền, xã Bản Hồ) mở đầu câu chuyện về hành trình đi tìm hướng xóa đói, giảm nghèo cho mình như vậy. Ông là người đầu tiên trong bản làm du lịch tại gia: Đón khách du lịch về “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với gia đình.

Bản Dền của ông có khoảng 130 hộ, với gần 600 nhân khẩu, chủ yếu là người Tày. Đất tự nhiên rộng, nhưng chủ yếu là núi cao, rừng nguyên sinh, ruộng hai vụ chỉ khoảng gần 30ha. Trước đây bà con chỉ biết cấy lúa, chăn nuôi theo kiểu thả rông, phát rừng làm nương rẫy nên quanh năm nghèo khó. “Làm sao để thoát nghèo đây? Người Tày mình hát then, hát lượn, đàn tính hay, múa sạp, múa xòe dẻo; có nhiều món ăn ngon, độc đáo; phong cảnh bản làng đẹp, sao không làm du lịch để có thu nhập cao hơn? Câu hỏi đó cứ đau đáu trong tôi...” - ông Son nhớ lại.

Nghĩ là làm, ông vay tiền ngân hàng, sửa sang lại căn nhà sàn của mình; sắm đệm lau, gối bông để khách ngủ đêm. Khu chuồng trại chăn nuôi được dời ra xa khu người ở. Ông nuôi thêm gà đen đặc sản; đào ao thả cá; trồng mận tím Tả Van, Tả Hoàng Ly, đào ngố, trồng rau cải Mèo... để cung cấp thực phẩm sạch cho khách. Vợ con ông xe lanh, nhuộm màu, dệt vải, thêu thổ cẩm truyền thống tại nhà để bán cho khách. Đội văn nghệ gia đình được thành lập, gồm các con, cháu và do Lù Thị Út - vợ ông phụ trách, chuyên biểu diễn văn nghệ dân tộc... Tiếng lành đồn xa, khách du lịch nước ngoài đến Sapa đều xuống bản Dền, đến nhà ông Son. Nhờ làm du lịch, vợ chồng ông có thu nhập không dưới 300 triệu đồng/năm.

Theo cách làm giàu của ông Son, đến nay, bản Dền đã có hơn 30 nhà sàn chuyên đón du khách, mỗi nhà sàn được cải tiến thêm một tầng gác, có thể phục vụ 30-40 người. Khách thích ngủ ngay dưới sàn nhà gỗ, trên những tấm nệm làm bằng bông lau êm ái, sạch sẽ, với gối nhồi bông tự nhiên... sau một ngày leo núi, khám phá Vườn quốc gia Hoàng Liên, tắm thác Cá Nhảy nước trong vắt, mát lạnh, hoặc tắm suối nước nóng ngay đầu bản.

Giá mỗi đêm nghỉ là 60.000 đồng/người, còn ăn uống thì tùy thích, cơm lam, cá suối, gà đen gói lá dong nướng, thịt lợn cắp nách, rau cải nương, ngồng su hào... đủ cả. Toàn bộ thực phẩm đều do bà con trong bản tự làm ra. Làm du lịch nhàn hơn làm nông nghiệp mà thu nhập lại cao hơn cả chục, cả trăm lần khiến người dân ở bản Dền và cả xã Bản Hồ hào hứng.

Học ngoại ngữ, mở công ty du lịch...

Cũng như nhiều hộ ở bản Dền, trước đây gia đình anh Lồ A Phúc, bản Tả Van Giáy (xã Tả Van) sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, phải chạy ăn từng bữa, ba đứa con không được đi học. “Từ ngày vợ chồng mình đón khách du lịch về nhà (homestay), trung bình mỗi tháng có gần chục đoàn khách đến ăn, ở, sinh hoạt cùng gia đình, chi phí cho mỗi khách khoảng 60.000 - 90.000 đồng/ngày, mỗi tháng gia đình mình có thêm gần chục triệu đồng. Lợn, gà, rau... phục vụ du khách do nhà mình sản xuất. Vui nhất là mình được giới thiệu văn hóa dân tộc mình với du khách” - Lồ A Phúc chia sẻ.

"Từ ngày vợ chồng mình đón khách du lịch về nhà (homestay)..., trung bình mỗi tháng gia đình mình có thêm gần chục triệu đồng. Lợn, gà, rau... phục vụ du khách do nhà mình sản xuất. Vui nhất là mình được giới thiệu văn hóa dân tộc mình với du khách”

Lồ A Phúc

Mạnh dạn hơn, không ít ND đã mở công ty du lịch quốc tế. Điển hình là Công ty Vietdiscovery do ông Đỗ Trọng Nguyên làm giám đốc. Dấn thân cho loại hình mới mẻ là du lịch mạo hiểm, công ty đã tổ chức nhiều tour thành công như khám phá, leo núi; tour khám phá các bản làng, kết hợp những đêm văn nghệ bản...

Loại hình du lịch homestay cũng phổ biến ở huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai. Một trong những người đi đầu làm homestay ở xã Na Hối là ông Sèn Diu Pà (dân tộc Nùng). Năm nay đã bước sang tuổi 73, nhưng “máu” du lịch vẫn còn hừng hực chảy trong ông. “Để giới thiệu cho du khách nước ngoài hiểu bản sắc dân tộc mình, chúng tôi phải học tiếng Anh từ con cháu, từ hướng dẫn viên của Nhà nước, địa phương tập huấn...” - già Pà cười rung chòm râu bạc.


Có thể bạn quan tâm

Hiệu quả từ mô hình nuôi ếch Thái Hiệu quả từ mô hình nuôi ếch Thái

Nhiều năm qua, người dân trên địa bàn các xã Mỹ Hòa, Mỹ An và Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) triển khai mô hình nuôi ếch Thái mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trong đó, xã Đốc Binh Kiều thực hiện hiệu quả nhất, người dân nuôi ếch trên phần đất trũng bỏ hoang, tận dụng các đìa sen để cải tạo lại thành ao thả ếch...

18/04/2015
Phiên biển xa bờ được mùa, trúng giá Phiên biển xa bờ được mùa, trúng giá

Bây giờ đang là thời điểm những đoàn tàu đánh cá xa bờ của ngư dân trong tỉnh Quảng Ngãi trở về sau hàng tháng trời ròng rã trên biển khơi. Đây là phiên biển đầu tiên trong năm. Cá đầy khoang, giá bán cao, niềm vui ấy báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành công của ngư dân vùng biển.

18/04/2015
AGF tiếp nhận vùng nuôi thủy sản mới AGF tiếp nhận vùng nuôi thủy sản mới

HĐQT công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) ra Nghị quyết tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phước Anh 2 tại Đồng Tháp.

18/04/2015
Khi con tôm càng xanh “gặp khó” Khi con tôm càng xanh “gặp khó”

Những năm qua, phong trào nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) đang có xu hướng giảm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này nhưng chủ yếu do nông dân không chủ động được đầu ra.

18/04/2015
Nuôi cá vẩu trên đầm phá Nuôi cá vẩu trên đầm phá

Anh Phan Việt (45 tuổi), trú ở thôn Hiền An 1 (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa giới thiệu những lồng cá vẩu đang nuôi trên đầm vừa cho chúng tôi biết, người dân nơi đây bắt đầu nuôi cá vẩu vào năm 2009 từ sự tình cờ trong một lần đi đặt chuôm đánh bắt cá hồng, cá mú tự nhiên về nuôi thì có lẫn con giống cá vẩu.

18/04/2015