Nông dân khốn khổ vì cả tin

Nông dân trồng nấm bào ngư, nấm mèo ở Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú) gặp rất nhiều khó khăn
Được xem là mô hình thoát nghèo của địa phương, cây nấm bào ngư và nấm mèo đã mang đến hy vọng tăng thu nhập cho nhiều nông dân Thạnh Mỹ Tây.
Để phát triển mô hình, địa phương đã tạo điều kiện để nông dân thành lập Tổ hợp tác sản xuất nấm Thành Công.
Yếu tố hấp dẫn của mô hình trồng nấm bào ngư và nấm mèo chính là cơ sở cung cấp meo giống sẽ chịu trách nhiệm mua lại sản phẩm của nông dân khi được thu hoạch.
Vì thế, nông dân yên tâm đầu ra của sản phẩm.
Một trong những người tiên phong thực hiện mô hình là ông Huỳnh Thanh Dân- Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất nấm Thành Công.
Chính ông Dân đã tập hợp, vận động người dân địa phương tham gia mô hình này.
Riêng ông cũng canh tác 4 trại nấm, với số lượng hàng chục ngàn chai meo.
Tuy nhiên, vì sự phát triển nhanh chóng của mô hình đã dẫn đến hệ lụy: Khả năng cung ứng giống và thu mua sản phẩm của cơ sở không đáp ứng nổi nhu cầu của nông dân.
Với việc không đáp ứng được nguồn giống, những cơ sở này đã bán meo kém chất lượng cho nông dân.
Mặt khác, họ cũng không thể kham nổi chi phí thu mua nấm.
Cuối cùng, những cơ sở này đã “dứt áo ra đi”, mà không hoàn trả số tiền thu mua nấm cho nông dân.
Ông Dân kể lại: “Những lần giao dịch đầu tiên, họ làm ăn khá uy tín.
Chất lượng meo giống cũng như chi phí thu mua đều thực hiện đúng như lời nói ban đầu.
Vì thế, chúng tôi khá tin tưởng họ.
Không ngờ...!”.
Theo ông Dân, cơ sở sản xuất meo giống của ông N.T.P.(Phú Tân) và và ông T.V.H (An Phú) đã “mất tích” 7 - 8 tháng nay.
“Chúng tôi đã tìm tới cơ sở sản xuất của họ thì không liên lạc được.
Tổng thiệt hại họ gây ra cho các thành viên trong tổ hợp tác gần 200 triệu đồng.
Riêng bản thân tôi đã mất uy tín với nông dân tại địa phương.
Anh em trong Tổ hợp tác bây giờ ai cũng ngao ngán” - ông Dân trải lòng.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú Huỳnh Minh Ngọc thông tin: “Trước đây, chủ của những cơ sở sản xuất meo giống này đã đến liên hệ với chúng tôi.
Qua tìm hiểu thông tin, những đơn vị này không chứng minh được chất lượng meo giống cũng như khả năng tài chính để liên kết bao tiêu sản phẩm.
Chúng tôi nhanh chóng khuyến cáo bà con không nên làm ăn với họ.
Tuy nhiên, các thành viên Tổ hợp tác đã “âm thầm” liên kết với chủ các cơ sở nói trên và hệ quả hôm nay là không tránh khỏi”.
Hiện, hầu hết những thành viên của Tổ hợp tác sản xuất nấm Thành Công đã quay lưng với việc trồng nấm bào ngư và nấm mèo.
Từ 31 thành viên, Tổ hợp tác sản xuất nấm Thành Công chỉ còn duy nhất 1 hộ gắn bó với cây nấm bào ngư nhưng cũng không tìm được nguồn meo giống chất lượng và đầu ra ổn định.
“Là đơn vị hỗ trợ nông dân, chúng tôi đang cố gắng tìm cách khôi phục mô hình canh tác nấm mèo, nấm bào ngư tại địa phương.
Tuy nhiên, đây cũng là bài học về việc nông dân cả tin vào lời nói của chủ cơ sở sản xuất, nhất là khi họ không chứng minh được khả năng thực hiện hợp đồng như đã hứa.
Vì thế, người nông dân cần phối hợp với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có ràng buộc, chứ không thể “tự ý” làm ăn bằng hứa suông” - ông Ngọc khuyến cáo.
Có thể bạn quan tâm

Sau những lần thất bại với mô hình nuôi thỏ, anh Huỳnh Chí Công (34 tuổi), ngụ tại xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM lân la khắp các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ tìm kiếm mô hình chăn nuôi phù hợp với nghề nông của mình. Và mô hình nuôi rắn ráo trâu được anh lựa chọn để phát triển thành trang trại như ngày nay.

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, hơn 4 triệu “dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ” bởi cả tỉnh thiếu lương thực trầm trọng. Ruộng đồng manh mún, cộng với khí hậu thời tiết khắc nghiệt khiến người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất” mà chẳng đủ ăn. Từ trong khốn khó ấy, vụ hè thu ra đời đã trở thành cứu tinh cho cả xứ Nghệ

Ông Phan cho biết, một lần tình cờ lên mạng ông đọc được thông tin có nông dân ở Mỹ trồng được những quả bí ngô khổng lồ mà từ trước đến nay ông chưa bao giờ thấy. Ông tìm cách liên lạc với những người bạn đang sinh sống bên Mỹ nhờ mua bằng được giống bí ngô này đem về Đà Lạt trồng thử

Trước sức ép về đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp đã làm diện tích đất lúa ngày càng bị thu hẹp. Vậy làm gì để giữ ổn định đất trồng lúa? Phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo ngành nông nghiệp một số địa phương về vấn đề này.

Cuộc họp lần thứ 7 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng đã vạch ra năm giải pháp chủ yếu được thực hiện trong khoảng thời gian 2012-12 để đảm bảo hiệu quả xuất khẩu gạo như nâng cao chất lượng gạo, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh, kết nối sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo quản lý