Nông dân Hoài Nhơn (Bình Định) phát triển trồng cỏ nuôi bò

Với hiệu quả kinh tế thiết thực, phong trào trồng cỏ nuôi trâu, bò đã lan rộng ở nhiều địa phương thuộc huyện Hoài Nhơn. Ông Nguyễn Văn Quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoài Sơn, cho biết: Hoài Sơn là xã miền núi, có trên 3.000 ha rừng tự nhiên, nên có tiềm năng thế mạnh về chăn nuôi trâu, bò.
Những năm qua, ngoài việc trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, bà con trên địa bàn xã còn tận dụng trên 15 ha đất trồng hoa màu kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cỏ sữa, cỏ tây lông và cỏ voi để phục vụ chăn nuôi vỗ béo bò tại hộ gia đình.
Toàn xã có trên 2.000 hộ chăn nuôi với tổng đàn bò trên 4.600 con, hộ nuôi ít nhất 2 con, nhiều nhất trên 20 con. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Kiếm, ở thôn Cẩn Hậu, chuyển trên 2.500m2 đất trồng mì kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, mỗi năm xuất bán 2 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con, giá từ 25 - 30 triệu đồng/con.
Ông Trương Hữu Thoại, ở thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ, bộc bạch: “Trước đây gia đình tôi có đàn bò trên 7 con, việc tìm kiếm nguồn thức ăn tự nhiên hàng ngày, nhất là trong mùa mưa, rất nan giải, thêm vào đó, việc chăn thả theo lối cũ chiếm phần lớn thời gian nên không thể làm thêm được việc gì khác. Trong 3 năm gần đây, cũng như nhiều hộ khác, tôi tận dụng các khoảnh trống trong sân nhà, ven mương thủy lợi, đất vườn bạc màu để trồng cỏ nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế khá cao”.
Không chỉ người dân ở các xã như Hoài Sơn, Hoài Mỹ, Hoài Đức, Hoài Xuân, Hoài Tân… mà nhiều người dân Phụ Đức, Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn cũng tận dụng hàng chục hecta đất phù sa dọc theo ven sông Lại để trồng cỏ nuôi bò. Nhiều năm qua, ông Thái Kế Đạt, ở khối 3, trồng 2.000m² cỏ trên bãi sông, đủ nuôi đàn bò thịt lúc cao điểm hơn 20 con, thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng.
Ông chia sẻ: “Do ở thị trấn nên đất đai ngày càng hạn chế, một số hộ tận dụng trồng cỏ dọc bờ sông. Gia đình tôi cũng mua giống về trồng. Một đợt cắt cỏ xong, 2 tuần sau cỏ phủ cao và tiếp tục cắt lại. Cỏ tây, cỏ voi, cỏ sữa ống mềm, bò dễ ăn, dễ tiêu hóa, nhiều dưỡng chất, giúp bò tăng trọng nhanh”.
Trong năm 2015, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh, huyện Hoài Nhơn triển khai mô hình trồng thâm canh một số giống cỏ mới chất lượng cao quy mô 1.000m² tại thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ. Ông Trần Nhật Phương, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Huyện sẽ trồng thí điểm 2 giống cỏ Ghi nê và cỏ B. Lanto II. Nếu hiệu quả mang lại cao, Trạm sẽ tiếp tục nhân rộng giống cỏ này để giúp cho bà con nông dân thêm một giống cỏ mới, đáp ứng yêu cầu chăn nuôi trâu bò, giúp tăng thu nhập”.
Có thể bạn quan tâm

Theo Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang, dự án sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP giai đoạn 2 năm 2013-2014 sẽ được triển khai tại xã Mỹ Tịnh An của huyện Chợ Gạo.

Cây dưa hấu đã làm thay đổi đời sống ở một vùng quê từ đói nghèo sang khá, đó là phải nói đến xã Đồng Việt, Yên Dũng (Bắc Giang). Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống từ 27% năm 2005, xuống còn dưới 10%. Điển hình như gia đình ông Trần Văn Khu, Trần Văn Thanh, Trần Văn Khánh...

Mấy năm gần đây, tại đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, phong trào nuôi tôm hùm phát triển mạnh mẽ và ổn định. Nhờ vậy, nghề nuôi tôm hùm trong lồng đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, mở ra một hướng đi mới cho người dân trong huyện Sông Cầu nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung.

Qua 6 km đường đất vòng vèo uốn lượn, chúng tôi đến thăm mô hình trang trại của gia đình anh Hoàng Văn Bổn- Dân tộc Tày, trang trại của anh vắt vẻo trên đỉnh núi Khău Choong ở Nghĩa Đô (Bảo Yên- Lào Cai), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và khâm phục ý chí quyết tâm làm giàu của anh.

Rời quê Vĩnh Phúc lên xã Sam Mứn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lập nghiệp cách đây hơn chục năm trước, thời gian đầu rất gặp rất nhiều khó khăn do không nhà cửa, không đất sản xuất, với chút vốn ít ỏi và vài chục con vịt giống mang theo để bán, anh Phan Văn Mão đành phải dựng lán ở bờ sông Nậm Rốm để mưu sinh bằng nghề bán vịt giống. Đến nay anh đã trở thành chủ trang trại vịt lớn nhất Điện Biên.