Nỗi lo khi cà phê chín

Hiện các vườn cà phê của nông dân các huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pah, Chư Prông, Đức Cơ… đã hoàn thành những công việc cuối cùng của giai đoạn chăm sóc như bón phân đợt cuối cho cây (đợt 3-4), làm cỏ và trên cây cà phê cũng đã có những quả chín lác đác, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê.
Cũng như những năm trước, khi bước vào vụ thu hoạch cà phê cũng là lúc người trồng cà phê phải ngày đêm mất ăn, mất ngủ thay phiên nhau bám vườn để canh… trộm.
Trộm vào các vườn cà phê vặt trụi, thậm chí còn manh động đến mức dùng kéo, dao chặt cành mang đi nơi khác để vặt quả…
Nên người trồng cà phê phải dùng tất cả các biện pháp để bảo vệ tài sản của mình như thành lập các tổ nhóm để thay nhau đi tuần tra bảo vệ vườn cà phê, hỗ trợ kinh phí cho các tổ tự quản của thôn, làng để tăng cường tuần tra vào ban đêm hay gia đình luôn phải túc trực tại rẫy cà phê…
Bà Phạm Thị Khuyên-thôn Tân Lập, xã Ia Sao (huyện Ia Grai) cho biết: Gia đình tôi có hơn 2 ha cà phê, hàng năm chúng tôi trả tiền trông coi cho nhóm bảo vệ 1 triệu đồng/ha nhưng vẫn bị mất cắp.
Vườn cà phê là nguồn thu chính của gia đình nên gia đình tôi phân công nhau thường xuyên đi canh vườn cà phê cả ngày lẫn đêm.
Cũng như gia đình bà Khuyên, hộ ông Lê Văn Tuất (thôn Tân Sao, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cũng đang làm mọi cách để giữ vườn cà phê của gia đình cho hay:
Trộm cà phê thường xảy ra lúc đêm tối hoặc gần sáng, những lúc vắng người hay những vườn cây rậm rạp để đột nhập và hái trộm cà phê.
Việc kẻ gian hái trộm một vài cây thì bình thường nhưng chúng dùng dao, kéo cắt hết cành, ngoài việc mất sản lượng cà phê mà còn phải chăm sóc một thời gian dài mới khôi phục lại được nên thiệt hại rất lớn.
Trước tình trạng trộm cắp cà phê khi bắt đầu vào vụ thu hoạch, nhiều hộ dân đã báo với lực lượng chức năng nhưng cũng rất khó để điều tra vì trộm lợi dụng những nơi hoang vắng, ít người qua lại và vào đêm khuya.
Ông Hoàng Quốc Việt-Trưởng Công an xã Ia Sao cho biết:
“Khi người dân báo cho chúng tôi về các vụ mất trộm cà phê thường vài ngày sau, có khi cả nửa tháng sau nên rất khó điều tra.
Hiện chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chúng tôi đã tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân không nên hái cà phê non xanh, bắt các hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn không thu mua cà phê không rõ nguồn gốc, người bán là đối tượng thanh-thiếu niên, không mua bán khi đêm khuya hoặc sáng sớm”…
Còn tại xã Ia Yok (huyện Ia Grai), ông Võ Văn Diện-Trưởng Công an xã cho biết thêm:
Ngoài việc tuyên truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác tố cáo tội phạm bảo vệ an ninh, cam kết của các hộ kinh doanh… thì còn triệu tập các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, những thanh niên hư hỏng trên địa bàn lên làm việc răn đe, cam kết không thực hiện các hành vi trộm cắp, thông báo đến các thôn, làng danh sách các thanh niên hư hỏng hay ăn cắp vặt để địa phương quản lý…
Để ngăn chặn kịp thời các vụ trộm cắp cà phê ngoài việc nâng cao hiệu quả công tác tự quản, các mô hình tổ nhóm tự quản, phát động sâu rộng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, người dân cần nâng cao công tác tự bảo vệ tài sản, thường xuyên canh gác vườn cà phê của gia đình.
Có thể bạn quan tâm

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm đổ ngã, ngập úng nhiều diện tích mía ở các huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, Nhà máy Đường An Khê đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người dân.

Ông Trần Công Ta, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Tây Giang cho biết, Công ty Dược Quảng Nam vừa hỗ trợ Tây Giang 10.000 hạt giống sâm Cao Ly (Hàn Quốc).

Đây là đánh giá của các chuyên gia trong việc sản xuất, tiêu thụ RAT ở Việt Nam tại diễn đàn nhóm hỗ trợ quốc tế (ISG) về an toàn thực phẩm diễn ra chiều ngày 25/11, do Bộ NN&PTNT tổ chức.

Ở Đồng Nai đang vào vụ thu hoạch mía, song người trồng mía kém vui bởi nhiều nỗi lo: năng suất thấp, giá giảm mạnh, chữ đường trồi sụt khó lường và bị đánh giá tạp chất cao.

Một thực tế đáng quan ngại ngay tại ÐBSCL là trong khi thất thoát sau thu hoạch lúa từ 12-14%, tương đương 635 triệu USD mỗi năm thì chỉ có 3% sản lượng lúa được nông dân bán trực tiếp cho các nhà máy lau bóng/xuất khẩu. Còn lại hầu hết đều "phó thác" cho thương lái. Tuy nhiên, ngay cả nông dân và thương lái cũng phải lệ thuộc vào lực lượng "cò lúa", gạo đang tung hoành tại vựa lúa lớn nhất quốc gia…