Nhiều Nông Dân Giàu Từ Trồng Sơn

Là loại cây công nghiệp rất kén đất, nhưng đã hợp đất rồi thì phát triển rất nhanh, cho sản phẩm nhiều, giá trị kinh tế cao... cây sơn ta đã được khẳng định ở xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) khi ngày càng nhiều nông dân giàu lên nhờ trồng cây này....
Cây sơn ta không xa lạ gì đối với người dân xã Ngọc Hội, thậm chí nó còn gắn bó từ hơn 20 năm nay đối với đời sống người dân xã này. Khi ấy người ta trồng sơn lấy nhựa phục vụ nghề mộc, quét nhựa lên bề mặt gỗ để vật dụng sử dụng lâu bền hoặc đôi khi trồng chỉ để cho đỡ trống đất, chống xói mòn nên giá trị cây sơn chưa cao.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, do tiến bộ KHKT, nhựa sơn là nguyên liệu quý dùng trong công nghiệp chế biến lâm sản, giá tăng chót vót, khiến nhiều hộ nông dân trồng sơn có thu nhập rất cao.
Gia đình anh Lý Văn Suất ở thôn Đầm Hồng 1 là một hộ tiêu biểu trồng sơn làm giàu ở Ngọc Hội từ năm 2007. Chính anh Suất cũng không ngờ cây sơn lại hợp đất đồi nhà anh đến thế, chăm sóc qua loa nhưng 2 năm sau vườn sơn đã bắt đầu cho thu hoạch nhựa.
Nhựa sơn thu hoạch được tư thương tìm đến tận nhà mua hết ngay và còn hẹn cứ có hàng nhiều hay ít thì cứ “alo” là họ đến mua tất. Thấy nhựa sơn quá dễ bán lại được giá cao nên gia đình anh Suất đã mở rộng diện tích trồng cây sơn lên gần 1 ha. Đến nay, mỗi ngày gia đình anh Suất thu hoạch được 5 kg nhựa sơn, bán với giá 280.000 đến 300.000 đồng/kg.
Ngoài gia đình anh Suất còn có hộ anh Hoàng Văn Hoan ở cùng thôn Đầm Hồng 1, người vừa xây ngôi nhà 2 tầng trị giá trên 500 triệu đồng. Anh Hoan tâm sự: “Tất cả cũng là nhờ cây sơn”. Ban đầu, số hộ trồng sơn ở Ngọc Hội không nhiều, sản lượng ít nhưng sau khi thấy được lợi nhuận từ việc trồng sơn, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi từ những cây ngắn ngày giá trị thấp sang trồng sơn và đều đã thành công; thu nhập cao dần, họ trở thành những hộ có kinh tế khá của xã.
Theo kinh nghiệm của một số hộ trồng sơn lâu năm ở Ngọc Hội thì cây sơn rất kén đất nhưng hợp rồi thì bén nhanh và cho lượng nhựa rất khá với chất lượng tốt (giá thu mua cao có khi lên đến trên 300.000 đồng/kg). Chất đất phù hợp nhất với cây sơn là đất đỏ và vàng, đất có độ chua cao thì cho nhựa loãng như nước lã, kém chất lượng. Chính vì thế mà không phải hộ dân nào muốn là đều có thể trồng sơn được, phải trồng thử thấy hợp mới nhân rộng. Thông thường trồng từ 1.400 đến 1.600 cây sơn/ha diện tích là phù hợp nhất.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hội cho biết: “Hiện xã Ngọc Hội có trên 80 ha cây sơn. Trồng tập trung nhiều nhất ở thôn Đầm Hồng 1 với diện tích trên 57 ha, còn lại rải rác ở các thôn khác. Việc trồng cây sơn đã đem lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, làm giàu hiệu quả nên trong thời gian tới xã sẽ cân nhắc mở rộng diện tích một cách hợp lý để tăng thêm thu nhập cho người dân...”.
Để đánh giá thực tế hiệu quả cây sơn ta, các cơ quan chuyên môn huyện Chiêm Hóa cần tiến hành nghiên cứu tìm hiểu về điều kiện thích nghi loại cây này, chất đất phù hợp, tìm giải pháp thâm canh làm tăng năng suất... để từ đó có thể hướng tới lập làng nghề, mở rộng diện tích cây sơn giúp tăng thu nhập cho nông dân trong huyện.
Có thể bạn quan tâm

Nhiều lần đến với xã biển bãi ngang Vĩnh Thái, nơi tiếp giáp với địa phận tỉnh Quảng Bình về phía Bắc để tác nghiệp, chúng tôi đã biết được một số nghề đánh bắt hải sản mang tính thủ công ở đây như: Lặn biển bắt tôm hùm, bắn cá dưới đáy biển… Nhưng có một nghề cũng độc đáo không kém, đó là kiểu làm “nhà bẫy mực” dưới đáy biển!

Cá sặc rằn, còn gọi là cá rô tía da rắn hay cá rô tía Xiêm hay cá lò tho là một loài cá thuộc họ Cá tai tượng. Loài cá này là một món ăn quan trọng trong nền ẩm thực của nhiều nước, đồng thời nó cũng là một loài cá cảnh thông dụng.

Đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu đạt sản lượng 10.000 tấn cá nước lạnh (7.287 tấn cá tầm và 2.713 tấn cá hồi), đó là mục tiêu cơ bản của dự thảo Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020. Mục tiêu này đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo góp ý Quy hoạch phát triển cá nước lạnh được tổ chức ngày 16/9/2014 tại Lâm Đồng

Để làm được một vụ lúa trên đất nuôi tôm trong điều kiện hoàn toàn lệ thuộc nước trời như ở Cà Mau là một sự nhẫn nại, nhạy bén và đầy tính sáng tạo của nông dân rất đáng trân trọng. Nhưng do nhiều nguyên nhân nên mức độ thành công khác nhau, dẫn đến suy nghĩ, nhận thức và quyết tâm từng người cũng khác nhau, khiến diện tích và bản đồ canh tác lúa trên đất tôm luôn biến động và thường không đạt chỉ tiêu kế hoạch, phá vỡ quy hoạch, nhất là những năm thời tiết không thuận.

Tận dụng con nước khi lũ về và diện tích đất canh tác bên bờ sông Hậu, nhiều nông dân xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân - An Giang) đã mạnh dạn đào ao nuôi tôm càng xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.