Người Truyền Lửa Cho Nghề Nuôi Thuỷ Sản Ở Xã Bình Dương (Bắc Ninh)

“Tôi khao khát được thấy quê hương đổi mới, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ được bà con. Quê tôi từ cuộc sống bấp bênh nay như bừng tỉnh cả một vùng chiêm trũng, nhà nhà dưới ao đàn cá, trên bờ hàng cây trĩu quả, trong chuồng đàn lợn, đàn gà gối nhau… Nghề cá ở Bình Dương thực sự trở thành mưu sinh của nhiều gia đình”. Đó là lời tâm sự của vị Phó Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Bắc Ninh - rất chân thành, rất mộc mạc bởi đơn giản ông cũng là một lão nông lam lũ.
Ông tên đầy đủ là Nguyễn Duy Kiếm, ngụ ở thôn Phượng Độ, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1994, khi địa phương có chủ trương chuyển dịch diện tích ruộng trũng sang nuôi trồng thuỷ sản, ông Kiếm là người đầu tiên của thôn Phương Độ, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhận 1 ha ruộng trũng và bắt tay đào ao thả cá, xây dựng trang trại làm vườn trồng cây ăn quả. Nhưng do chưa có kinh nghiệm nên sau 2 năm thả cá chỉ hoà vốn.
Sau khi được tham gia học các khóa tập huấn về kỹ thuật nuôi cá do Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông huyện tổ chức, ông đã cập nhật những kỹ thuật nuôi thả cá, cách chăm sóc từng loại cá giống, đặc biệt là cách thức đào ao sâu, bờ cao để chứa nhiều nước thả mật độ dày, mùa hạ chống nắng nóng, mùa đông thì ấm… Năm 1997, ông nuôi thành công mô hình cá rô phi đơn tính trong chương trình triển khai của Bộ Thuỷ sản và được Hội làm vườn Việt Nam về thăm đánh giá cao.
Thành công bước đầu, đã giúp ông vững tin hơn. Năm 2000, ông Kiếm nuôi thêm cả cá chim trắng, tôm càng xanh và cá rô phi đơn tính, cá lóc. Từ năm 2005 đến 2007 ông Kiếm mạnh dạn tham gia nuôi thêm cá tra, ba ba gai thương phẩm trong chương trình triển khai của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và cũng cho kết quả thắng lợi. Ông Kiếm cho biết: “Năm 2005 tôi nảy sinh ý định nuôi ba ba nhân dịp được đi thăm mô hình ở Hải Dương, Yên Bái và bắt tay tiến hành, hiệu quả tiến triển tốt.
Ông Kiếm nhẩm tính: “Nếu như trước năm 2000, gia đình tôi thu lãi mỗi năm 10-15 triệu đồng thì nay thu được từ 80-100 triệu đồng/năm”.
Tuy nhiên, năm 2007, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cá giống chết hàng loạt, nhiều hộ nuôi cá lao đao, ông Kiếm cũng bị lỗ 70-80 triệu. Đây là khoản tiền mất mát không phải nhỏ và nó đã cho ông bài học kinh nghiệm về việc phòng chống rét cho cá.
Từ đó, chuẩn bị đến mùa rét hàng năm ông đều chủ động và chia sẻ phương pháp phòng chống rét cho cá nuôi theo cách: làm rọ nuôi cá, trên mặt ao nước đầy 2m trở lên phủ 1/3 lớp bèo tây; riêng ao nuôi cá giống phải đặt máy sục khí tạo môi trường đủ ôxy cho cá.
Hiện nay, trang trại của ông Kiếm có 4 ao riêng biệt nuôi ba ba; chim trắng giống; mè, trắm, chép; chim trắng đặc sản. Ngoài ra còn 2 sào chuyên trồng rau sạch quanh năm, 50 cây nhãn hương tri, 50 cây bưởi diễn, khế ngọt, giống măng Bát Độ cung cấp cho nhân dân trong tỉnh. Mỗi năm nuôi từ 500-600 con gà thả vườn, lợn 60 con trong chuồng tận dụng nguyên liệu làm thức ăn.
Theo ông Kiếm, nuôi ba ba thành công thu lãi ít nhất 20 triệu/sào chứ không đơn giản chỉ đạt 3-4 triệu/sào như nuôi cá, tuy nhiên cái khó là 3 năm mới cho một lứa, nếu không có đầy đủ kinh nghiệm dễ thất bại. Với giống ba ba, bà con cần thả bèo tây mật độ 1/3 với mùa hè, mùa đông 2/3, ngoài tác dụng chống nóng, rét còn hút chất bẩn ở ao, làm sạch môi trường sống cho ba ba.
Được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh từ năm 2001, ông Kiếm tâm niệm: “Tôi khao khát được thấy quê hương đổi mới, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ được bà con. Quê tôi từ cuộc sống bấp bênh nay như bừng tỉnh cả một vùng chiêm trũng, nhà nhà đều theo mô hình dưới ao đàn cá, trên bờ hàng cây trĩu quả, trong chuồng đàn lợn, đàn gà gối nhau… Nghề cá ở Bình Dương thực sự trở thành mưu sinh của nhiều gia đình”.
Trong 10 năm qua, ông đón hàng nhìn lượt đại biểu về học hỏi, thăm mô hình, năm 2000 vinh dự đón Phó Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Thuỷ sản; Trung tâm Khuyến nông và Khuyến ngư các tỉnh phía Bắc…;Ngoài ra, ông còn được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội làm vườn Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh.
Có thể bạn quan tâm

Rồng đất (còn gọi là kỳ tôm hay càng tôm) sống trong môi trường hoang dã, là đặc sản của các nhà hàng ở Tây Nguyên thời gian gần đây.

Thông tin từ UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang), Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam (Ninh Bình) vừa ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm thỏ dược liệu cho HTX chăn nuôi thỏ Hợp Thành (Sơn Động).

Có thể nói, nhiều địa phương ven biển ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung, con tôm rất được kỳ vọng để giúp người dân đổi đời, giúp địa phương phát triển kinh tế. UBND xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) thừa nhận, hồi trước đời sống người dân vùng này rất cơ cực, cứ mãi thiếu trước hụt sau, bởi sản xuất nông nghiệp không hiệu quả.

Ba xã miền núi, vùng cao: Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc có 721 ha bắp lai bị khô héo, thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, ở các xã Hòa Thắng, Phan Lâm, Phan Sơn huyện Bắc Bình 687 ha đậu phụng, bắp lai, cây lâm nghiệp của hơn 400 hộ xuống giống 2 tháng gặp phải khô hạn, héo úa, không lên nổi; thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.

Chiều! Mực nước sông Hậu vừa rún ròng, cũng là lúc “ngư phủ” dong xuồng bủa lưới bắt cá. Đang ở cuối mùa đánh bắt cá bông lau nên bà con chuyển sang giăng lưới cá thu. Cứ thế, cuộc sống mưu sinh trên sông nước xoay vòng theo năm tháng.