Người Cựu Chiến Binh Không Cam Chịu Đói Nghèo

Đến đội 11, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên hỏi ông Trần Văn Tiệp thì ai cũng biết. Ông là người cựu chiến binh (CCB) vững chí, bền tâm, vượt khó thoát nghèo từ hai bàn tay trắng.
Nhìn vào mô hình VAC của CCB Trần Văn Tiệp, chúng tôi thật khâm phục ý chí nghị lực tạo dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng của vợ chồng ông. Ngồi uống nước dưới gốc cây xoài rợp mát, ngắm ao cá, đàn vịt chúng tôi nghe ông Tiệp kể về quãng thời gian cuộc đời mình.
Từ nhỏ ông theo bố mẹ rời quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lên vùng đất Điện Biên xây dựng kinh tế mới. Đến năm 1979, ông lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1983, ông hoàn thành nghĩa vụ, trở về xây dựng hạnh phúc gia đình. Cuộc sống của vợ chồng ông luôn hạnh phúc, với 3 đứa con mạnh khỏe, ngoan ngoãn nhưng cái nghèo thì luôn đeo bám, khiến ông ngày đêm trăn trở.
Năm 2001, xã Thanh Chăn có chủ trương khuyến khích các hộ xây dựng mô hình VAC trên những thửa ruộng kém hiệu quả. Mặc dù nhiều người can ngăn nhưng ông vẫn quyết tâm chuyển đổi 1ha ruộng để làm mô hình kinh tế VAC. Lúc ấy, ông khởi nghiệp chỉ bằng hai bàn tay trắng, thiếu kiến thức kinh tế trang trại… nhưng với bản lĩnh của anh bộ đội cụ Hồ, ông không đầu hàng số phận, quyết tâm làm giàu.
Trước khi làm, ông đã bỏ ra gần 1 năm đi tìm hiểu các mô hình VAC có hiệu quả kinh tế cao trong, ngoài huyện. Khi múc những xẻng đất đầu tiên làm ao, vợ chồng ông ngày phải đi làm phụ hồ thuê để lấy tiền trang trải cuộc sống, lo cho con ăn học, tối về lại tranh thủ đánh vật với bùn đất. Như con ong chăm chỉ, một năm sau, hai vợ chồng đã tạo được 5 ao cá rộng gần 1ha (trong đó: 3 ao nuôi cá giống, 2 ao nuôi cá thịt).
Bằng sự siêng năng, ham học hỏi, lấy ngắn nuôi dài, năm 2005, gia đình ông đã xây dựng được mô hình VAC, quy hoạch khoa học. Ở giữa trang trại là hệ thống ao, xung quanh được kè bằng những tấm bê tông. Chuồng nuôi vịt, nuôi lợn được ông xây dựng giữa các ao, để tiện việc chăm sóc và tận dụng được phân làm thức ăn cho cá; diện tích đất trống, vợ chồng ông trồng xoài, nhãn, bưởi….
Ông Tiệp nói với chúng tôi: Khi xây dựng mô hình kinh tế VAC, tôi không nghĩ lại có đủ sức để vượt qua khó khăn. Nhiều thời điểm dịch bệnh, thiên tai xảy ra, nhất là năm 2007, gia đình phải tiêu hủy hàng nghìn con vịt đang trong thời kỳ đẻ trứng do dịch bệnh, rồi mưa lớn ngập ao, lứa cá năm đó mất trắng… Lúc đó, tôi đã chán nản muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tương lai các con, lại đứng dậy, gây dựng chăn nuôi.
Với mô hình VAC hiện nay, mỗi năm gia đình ông thu gần 5 tấn cá thịt, xuất ra thị trường vài chục vạn cá giống các loại, gần một vạn trứng vịt từ hơn 2.000 con vịt đẻ, hàng chục tấn lợn cộng thêm vài tạ hoa quả từ vườn cây, tổng thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình mình, CCB Trần Văn Tiệp còn tận tình truyền đạt kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi cho bất kỳ ai muốn học hỏi. Nhờ ông giúp đỡ mà nhiều hộ nay đã xây dựng thành công mô hình kinh tế VAC, vươn lên làm giàu. Giúp người, giúp mình, hạnh phúc nhất với ông bây giờ là có một gia đình êm ấm với người vợ hiền và một cô con gái là giáo viên cấp 3 và 2 cậu con trai công tác cơ quan Nhà nước trong huyện.
Nói về CCB Trần Văn Tiệp, ông Tao Văn Khứn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: ông Tiệp là một tấm gương đầy nghị lực về làm kinh tế giỏi, xứng đáng để đồng chí, đồng đội noi theo.
Có thể bạn quan tâm

Mô hình luân canh 1 vụ tôm – một vụ lúa đã phát huy hiệu quả trong thời điểm môi trường ao nuôi, vùng nuôi tôm nước lợ gặp khó khăn. “Thất tôm-nhờ lúa” đã được chứng minh qua vụ nuôi năm 2011, 2012 vừa qua ở Sóc Trăng. Tuy lợi nhuận từ trồng lúa không thể sánh với nuôi tôm, nhưng cái được lớn nhất là giữ vững vùng nuôi an toàn, bền vững.

Tại một số tỉnh ở ĐBSCL xảy ra tình trạng nơi thì dư thừa cá tra nguyên liệu, nơi đủ và có nơi lại thiếu trầm trọng. Tuy nhiên, một điểm chung là các địa phương đều khó khăn trong việc thiếu số liệu chính xác về nguyên liệu cá tra.

Theo ông Đào Văn Trí, quyền Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3, hiện những bệnh trên tôm hùm ở các tỉnh miền Trung là do vi khuẩn và nấm gây ra – đây là những bệnh có thể điều trị được, do đó khi tôm có kích thước lớn bị những bệnh này vẫn có thể làm thực phẩm mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Chi cục Thú y (Sở NN-PTNT Lâm Đồng) cho biết, từ đầu năm 2013 tới nay, bệnh LMLM gia súc đã xảy ra tại huyện Cát Tiên và huyện Đơn Dương làm 431 con trâu bò của 137 hộ và 13 con heo của 6 hộ dân bị nhiễm. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy 30 con trâu bò (đã chết) và 45 con heo (13 con mắc bệnh và 32 con nuôi cùng chuồng).

Bệnh cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác xét nghiệm mẫu tôm, mẫu nước, đo các thông số môi trường ở các xã trọng điểm, cảnh báo những mầm bệnh nguy hiểm có thể xảy ra trong nuôi trồng thủy sản và đề xuất giải pháp khắc phục địch hại và ô nhiễm môi trường ở vùng nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản.