Ngọt Ngào Hương Vị Mít Ninh Sơn (Ninh Thuận)

Được xác định là một trong số những loại trái cây chủ lực của địa phương, từ lâu, mít Lâm Sơn đã “nổi danh” thơm ngon đặc biệt và luôn được các thương lái “săn lùng” cho những thị trường khó tính.
Hỏi về người trồng mít nhiều kinh nghiệm ở xã Lâm Sơn (Ninh Sơn - Ninh Thuận), không ai qua được vợ chồng bà Nguyễn Thị Bé ở thôn Tầm Ngân 2. Hàng cây xà cừ tỏa bóng rợp mát con đường nhỏ chạy giữa khung cảnh làng quê thơ mộng. Một bên là kênh thủy lợi dẫn nước từ sông Ông, một bên là đồng lúa chấp chới cánh cò.
Người phụ nữ tuổi đã ngoài năm mươi, dáng thấp đậm, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười phúc hậu rạng ngời chào đón khách. Vườn cây ăn trái hơn 3 ha của bà Ba (tên gọi thân mật của bà Nguyễn Thị Bé) nằm giữa kênh Tây và sông Ông nên lượng phù sa bồi đắp trên mảnh đất này hẳn có nhiều khác biệt so với những nơi khác. Và dường như, chính điều đó đã tạo nên dư vị thơm ngọt của trái mít trong vườn nhà.
Dẫn chúng tôi ra thăm vườn, bà Ba “thuyết trình” rành rọt như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ: Giống mít mà gia đình đang chăm sóc cũng như tại các hộ dân trong vùng đều có nguồn gốc từ miền Tây Nam Bộ, nhiều nhất là ở Bến Tre. Cuối năm 2006, bà nhận trồng 1000 cây mít theo dự án Trồng rừng 661, được Ban quản lý Rừng phòng hộ Krông Pha hỗ trợ 75% cây giống.
Hiện tại, vườn nhà có các giống mít ruột đỏ, ruột vàng và giống mít siêu sớm (cho quả sau hơn 1,5 năm trồng, so với thời gian 2 năm của các giống mít khác). Ngoài mít, bà cũng trồng sầu riêng, bưởi, xoài, măng cụt,… nên hầu như lúc nào trong vườn cũng có thứ để “đãi” khách.
Mít Lâm Sơn có vị ngọt thanh, giòn, hương thơm đậm đà, trái dày múi, hạt nhỏ nên rất được ưa chuộng. Các thương lái muốn có hàng “chuẩn” thì phải đặt trước nhà vườn, có mối quen. Như mít của gia đình bà Ba cũng chỉ bỏ mối cho 1 “đối tác” duy nhất ở địa phương, cung ứng cho thị trường Đà Lạt. Giá bán khá ổn định, dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Mỗi trái mít có thể đạt trọng lượng trên 20 kg. Bà Ba ước tính, thu nhập từ cây mít mỗi năm khoảng trên 50 triệu đồng.
Nhận thấy chất lượng cây mít ở Lâm Sơn có nhiều điểm vượt trội, nhiều cán bộ nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có cả các nhà cung ứng giống cây trồng ở Bến Tre, đã đến Lâm Sơn để nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tiến hành lai tạo, nhân giống cây mít ở đây.
Ông Nguyễn Thành Tín, cán bộ nông nghiệp xã Lâm Sơn cho biết: Cây mít được trồng đại trà từ đầu những năm 2000, bắt đầu với trên 300 ha thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Krông Pha, sau đó bà con nông dân đều rải rác trồng trong vườn. Mít Lâm Sơn hiện có tổng diện tích 339 ha. So với những cây trồng khác, mít có giá tương đối ổn định, cho thu hoạch quanh năm, luôn được người tiêu dùng đón nhận.
Cùng với việc xây dựng thương hiệu trái cây đặc sản Sông Pha và quy hoạch phát triển cụm du lịch sinh thái thác Sakai, các nhà vườn cây ăn trái cũng được khuyến khích làm du lịch trải nghiệm. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ với hoạt động du lịch nhà vườn, nhưng với thành công của vườn nho Ba Mọi ở Phước Thuận (Ninh Phước), chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng khả năng xây dựng được “thương hiệu” du lịch cho những vườn cây ăn trái đặc sản của Lâm Sơn.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 2.7, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thí điểm mô hình sản xuất dưa hấu VietGAP tại thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh.

Kết quả khả quan của một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gần đây cho thấy nghề nuôi tôm nước lợ sẽ thành công nếu biết đầu tư khoa học, bài bản.

Chất lượng tôm giống ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ nuôi. Thế nhưng hiện nay, nguồn tôm giống đạt chuẩn (trung bình khá) đáp ứng chưa được 50% nhu cầu. Nhu cầu cao nên thị trường tôm giống khá phức tạp theo kiểu “nhà nhà bán giống, người người mua giống”.

EU, Hàn Quốc đã cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Mỹ cũng đang xem xét việc này. Trong khi đó, ở nước ta, nhiều loại kháng sinh vẫn đang được trộn vào thức ăn gia súc, gia cầm, trong đó, có những loại mà nhiều nước đã sớm ra lệnh cấm trước khi cấm toàn bộ các loại kháng sinh.

Sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP ở khu vực ĐBSCL được nhiều nhà vườn áp dụng thành công với giá trị, sản lượng nâng lên đáng kể và đã tiêu thụ được ở nhiều thị trường trong, ngoài nước.