Nghề Nuôi Vịt Chạy Đồng

Dân gian có câu “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”. Câu nói ấy cho thấy sự rủi ro rất lớn trong nghề nuôi vịt chạy đồng.
Năm nào cũng vậy, khi những cánh đồng lúa vừa thu hoạch xong, thì đó cũng là lúc những người nuôi vịt chạy đồng bắt đầu vào vụ.
Từ tờ mờ sáng, trong tiết trời se lạnh của những ngày lập đông, những chủ trại vịt đã thức dậy để chuẩn bị cho vịt ra đồng ăn lúa. Anh Nguyễn Bá Thành (tỉnh Đồng Tháp) đang thả đàn vịt tại xã Hưng Phú (huyện Phước Long) tâm sự: “Cái nghề này đã gắn với tôi từ lâu lắm. Những năm trước, tôi theo gia đình đi khắp nơi, ở đâu có đồng lúa vừa thu hoạch là đến xin đồng cho vịt ăn. Giờ tôi lại nối tiếp cái nghề mà gia đình tôi từng gắn bó”.
Nuôi vịt thì chạy đồng, nuôi gà thì thả vườn - đó là cách chăn nuôi truyền thống từ bao đời nay của người dân vùng sông nước. Với những người nuôi vịt chạy đồng như anh Thành, việc tìm đồng cho vịt ăn lúc trước rất dễ dàng. Chỉ cần đến hỏi là chủ đất gật đầu cho vịt vào ăn, vì vịt sẽ ăn các bông lúa còn sót và diệt trừ cua, ốc trên đồng. Thế nhưng hiện nay, để có đồng cho vịt vào ăn, người chủ vịt phải trả cho chủ đất từ 20.000 - 40.000 đồng/công. Còn đối với những người “trong nghề”, họ sẵn sàng chia sẻ đồng với nhau để vịt nuôi có đủ thức ăn. Họ xem nhau như người thân, sẵn sàng chia sẻ từng cọng rau, con cá trong bữa cơm đạm bạc mang theo ăn vội trong lúc vịt chạy đồng.
Đa phần những người nuôi vịt chạy đồng đều có cuộc sống vất vả. Tuy nhiên, nếu là chủ vịt, thì có thể “đổi đời”, còn với những người chăn vịt mướn thì cuộc sống rất bấp bênh. Anh Thạch Liêu (tỉnh An Giang) - người chăn vịt mướn cho anh Thành tâm sự: “Làm nghề này cực lắm! Phải có sức khỏe, chịu được mưa gió, ăn bụi, ngủ bờ”.
Ngoài việc chịu đựng cực khổ, khó khăn, người nuôi vịt chạy đồng còn gặp nhiều rủi ro. Nếu chẳng may vịt gặp phải dịch bệnh, sẽ lâm vào cảnh bi đát. Và đã có nhiều chủ vịt phải “giũ mành mành” lầm lũi trở về quê với hai bàn tay trắng và nợ nần.
Nghề nuôi vịt chạy đồng từ lâu đã trở thành một tập quán sản xuất của người dân vùng ĐBSCL. Những chiếc ghe lớn, hai tầng, chở theo những bầy vịt chạy đồng trên sông nước sau mùa gặt là những hình ảnh thân quen. Trong buổi sáng bình minh, trên những cánh đồng, những người chăn vịt cần mẫn, lam lũ cùng với những đàn vịt cất tiếng gọi nhau gợi lên một khung cảnh thanh bình, yên ả ở vùng quê.
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ tỉnh Thái Nguyên đang triển khai Dự án Xây dựng mô hình trồng Giảo cổ lam tại huyện Võ Nhai. Kinh phí hỗ trợ để thực hiện Dự án là trên 190 triệu đồng, được cấp từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh. Dự án sẽ kết thúc vào tháng 7-2016.

Ngày 11-8-2014 vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chính thức cho phép sử dụng bốn giống bắp biến đổi gen (BĐG) làm thức ăn cho người và cho động vật tại Việt Nam nhưng việc cho trồng hay không là quyết định cuối cùng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau nhiều năm trồng thử nghiệm, cây rau pó xôi đã phát triển tốt trong khu vườn của gia đình anh Nguyễn Văn Thi ở xã Lát, Lạc Dương (Lâm Đồng). Với diện tích hơn 1ha trồng trong nhà kính, mô hình trồng rau pó xôi sạch này đã mang về cho gia đình anh Nguyễn Văn Thi tiền tỷ mỗi năm.

Lê Trà Lĩnh được các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đánh giá có hàm lượng đường dinh dưỡng cao nhất so với các giống lê trong tỉnh. Cây lê được nhân dân huyện Trà Lĩnh trồng từ rất lâu đời, nhưng trải qua thời gian, cây lê gần như bị mai một, chỉ còn rải rác ở một số ít địa phương trong huyện.

Hàng trăm hộ nông dân ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã tự nguyện liên kết với nhau mở rộng diện tích trồng chuối để hình thành vùng SX tập trung.