Nghề Nuôi Rắn Ở Thống Nhất (Quảng Ninh)

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra mục tiêu đến năm 2015 có từ 40-60 sản phẩm địa phương được thương mại hóa, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng “Mỗi làng một sản phẩm”. Theo đó, rất nhiều địa phương trong tỉnh đã khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển các nghề nuôi, trồng đưa những loại đặc sản trở thành thương phẩm trên thị trường. Trong số đó, có nghề nuôi rắn ở xã Thống Nhất (Hoành Bồ).
Tuy nghề nuôi rắn đã bắt đầu có ở xã Thống Nhất từ năm 2006 nhưng hiện nay toàn xã mới chỉ có 5 hộ thực hiện mô hình này và chỉ 2 trong 5 hộ đó được cấp phép, còn lại 3 hộ là nuôi tự do. Ông Vũ Trường Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất cho biết: “Chúng tôi vẫn biết rằng mô hình nuôi rắn hổ mang đã đem hiệu quả tốt cho các hộ chăn nuôi ở xã. Thế nhưng hiện nay, chưa thể nhân rộng vì nuôi rắn là công việc nguy hiểm, không phải cứ cần mẫn chịu khó là làm được mà phải có kiến thức. Người biết ít về nghề khi làm không cẩn thận có khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế là hộ nào muốn tham gia mô hình này mà đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, không chỉ cấp phép mà còn tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng CSXH huyện để phát triển tốt hơn”.
Anh Trương Công Quân, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất hiện là hộ có trang trại rắn được đầu tư quy mô nhất ở xã. Anh cũng là người đầu tiên trong xã mở mô hình nuôi rắn. Anh Quân quê gốc ở Chí Linh (Hải Dương). Ngay từ năm 16 tuổi anh đã đi làm thuê cho một trại rắn ở Hải Dương.
Nhờ nhanh nhẹn, anh đã học được nghề nuôi rắn và các kỹ thuật ấp nở rắn con. Năm 2006, sau một thời gian chuyển đến sinh sống tại xã Thống Nhất, nhận thấy nghề nuôi rắn ở đây chưa có ai làm, trong khi nơi đây khí hậu và môi trường lại khá phù hợp để phát triển nghề, anh đã quyết định bỏ ra hơn 200 triệu đồng để mua 200 con rắn hổ mang bố mẹ về làm giống. Đồng thời, anh còn đầu tư thêm 200 triệu đồng nữa để làm trang trại.
Sau hơn 1 năm, những con rắn bố mẹ này đã sinh sản vài trăm hổ mang con, trừ chi phí anh thu lãi được gần 100 triệu đồng. Đến năm 2009, sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, anh Quân đã tập trung đầu tư mở rộng quy mô trang trại. Chỗ nuôi rắn, anh quy hoạch và xây dựng dãy chuồng trại. Những dãy nhà này được chia ra làm nhiều ô nhỏ để nuôi thêm các loại rắn khác. Rắn nuôi lấy thịt anh nhốt chung khoảng 10 con/chuồng. Còn rắn sinh sản anh nhốt riêng ở các ô. Hiện trang trại của anh đã phát triển lên tới 1.000 con cả 2 loại rắn hổ mang và rắn ráo trâu...
Quan sát cách anh Quân chăm sóc những chú rắn ngoằn nghoèo nằm vắt vẻo lên nhau chúng tôi phải rùng mình. Sau thao tác mở tấm bạt đậy trên ô nuôi rắn của anh Quân, gần chục con rắn lập tức trườn bò ngổn ngang, thỉnh thoảng lại lia chiếc lưỡi dài ngoằng... Anh Quân bảo: “Cứ đừng làm rắn giật mình thì không bao giờ sợ chúng cắn”. Nói vậy thôi, nhưng khi kiểm tra ô nuôi rắn ráo trâu, anh Quân vẫn bị một vết cắn vào tay. Anh bảo: “Loài này không độc, nên tôi mới sơ ý”.
Theo anh Quân, nghề nuôi rắn dễ làm, thức ăn của rắn cũng sẵn có, chỉ cần cú điện thoại gọi về quê là lập tức có người chuẩn bị sẵn cho số cóc, gà, vịt non…, rồi gửi xe về tận nơi. Rắn ăn không nhiều, mỗi tuần chỉ cần cho ăn 2 lần. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau rắn ngủ đông, chúng chỉ uống nước. Rắn từ khi nở ra nuôi khoảng 2-3 năm đã nặng khoảng 2-3kg/con với giá bán hiện nay từ 800.000 đến 900.000 đồng/kg. Nếu không gặp phải dịch, thì hàng năm trừ chi phí anh Quân cũng lãi được gần 200 triệu đồng. Ngoài bán rắn thịt, anh Quân còn bán rắn giống cho nhiều mối ở các huyện thuộc Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Theo anh Quân đầu ra của sản phẩm hiện nay khá thuận lợi và dễ vì sức mua của thị trường kể cả trong nước hay Trung Quốc đều rất mạnh...
Tuy nghề nuôi rắn được coi là “hái ra tiền” ở xã Thống Nhất, thế nhưng không mấy người làm. Vì theo kinh nghiệm của anh Quân, nghề nuôi rắn chỉ cần “sai một ly đi một dặm”, sơ sểnh một chút có thể phải trả giá bằng mạng sống. Do vậy, với người làm nghề này rất cần có một thời gian học hỏi và va chạm với thực tế. Để nghề nuôi rắn phát triển và trở thành nghề truyền thống ở Thống Nhất, thì địa phương cần tạo điều kiện cho các hộ nuôi được tham gia các lớp tập huấn và có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về nghề. Khi người dân đã nắm bắt được các yêu cầu về kỹ thuật và có thể yên tâm làm nghề, thì nghề nuôi rắn ở xã Thống Nhất sẽ có cơ hội phát triển.
Có thể bạn quan tâm

Với trên 21km bờ biển cùng với hàng ngàn ha bãi triều, Đầm Hà (Quảng Ninh) thực sự giàu tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng hải sản, đặc biệt là những loài hải sản có giá trị kinh tế cao như cá song, cá vược, cua, ngao, tu hài...

6 tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng khai thác thủy sản của huyện Quảng Xương ước đạt 8.749 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, bằng 52,1% kế hoạch; sản lượng chế biến đông lạnh đạt 90.000 tấn, sản phẩm khô 7.500 tấn, nước mắm 8.400 lít, sản phẩm dạng mắm đạt 700 tấn. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.367 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 56,4% kế hoạch.

Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản (NTTS), tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 14.462 ha, tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt 47.890 tấn, tăng 1.778 tấn (3,86%) so với cùng kỳ năm 2013; giá trị sản xuất ước đạt 1.034 tỷ đồng, tăng 38.2 tỷ đồng (3,83%) so với cùng kỳ năm 2013.

Mùa ruốc bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch. Khi những con ruốc theo con sóng ngoài khơi trôi vào bờ, cũng là lúc bà con ngư dân vùng biển bắt đầu một mùa ruốc. Người khiến ruốc vào bờ, người cân ruốc, người phơi ruốc tạo nên không khí đông vui tấp nập tại vùng biển Mỹ Á trong những ngày qua. Theo các ngư dân, địa điểm đánh bắt là vùng bãi ngang cách bờ 100m, kéo dài 2km.

Nhựa cánh kiến đỏ (CKĐ) là sản phẩm được tiết ra từ một loại côn trùng sống tập trung ký sinh trên một số loài cây chủ ngắn ngày và dài ngày. Ngày nay, nhựa CKĐ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và đặc biệt là làm chất phụ gia trong sản xuất bao bì tự hủy – một loại sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế cho bao bì bằng polyetylen.