Năng suất cao từ chuyến biển gần bờ

Cảng cá Thanh Hà (TP.Hội An) sôi động hẳn trong những ngày qua khi các tàu cá công suất nhỏ của ngư dân liên tiếp cập bờ bán hải sản.
Ngư dân Nguyễn Văn Đi (khối phố Phước Thịnh, phường Cửa Đại, TP.Hội An), chủ tàu cá QNa 93035 cho biết: “Tất thảy được 5 tạ cá, tổng cộng thu được 6 triệu đồng.
Trừ chi phí hết 1 triệu đồng, 5 anh em chia nhau được mỗi người 1 triệu đồng”.
Ông Đi cùng 4 anh em họ hàng góp vốn đóng được tàu cá QNa 93035 có công suất 90CV từ 6 năm nay, chuyên khai thác hải sản gần bờ bằng nghề lưới trủ.
Chuyến biển vừa qua của tàu cá QNa 93035 chỉ diễn ra trong một đêm với ngư trường khai thác cách vùng biển Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) chừng 10 hải lý.
Ngư dân Quảng Nam bám biển quanh năm, sản xuất trong mùa biển động.
Cách cảng cá Thanh Hà không xa, bến cá Duy Hải ở huyện Duy Xuyên cũng nhộn nhịp vào những ngày này.
Nhiều ngư dân cho biết, bán hải sản càng sớm thì càng được giá.
“Ngư trường khai thác chủ yếu của tàu cá chúng tôi là vùng biển Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị).
Mấy anh em sản xuất ở đó rồi bán ngay sản phẩm cho các tàu thuyền làm rỗi (PV: các phương tiện chuyên mua hải sản trên biển rồi về bán lại ở bờ).
Cả tháng nay xa nhà nên anh em về đánh bắt hải sản gần bờ ở ngư trường Cù Lao Chàm.
Chừ bán cá xong thì neo đậu phương tiện ở khu vực Duy Hải, về thăm nhà rồi tranh thủ thời tiết thuận lợi lại ra khơi” - ông Trần Công Giúp (tổ 1, thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình) - chủ tàu cá QNa 94024 có công suất 120CV theo nghề lưới trủ cho biết.
Tại làng biển Bình Minh, ông Trương Công Ba (tổ 14, thôn Hà Bình, xã Bình Minh) lại khấm khá nhờ cào nghêu biển.
Ông Ba kể, cứ hễ biển yên là đi cào nghêu ở vùng biển ven bờ từ 5 gờ sáng cho đến 12 giờ trưa trên phương tiện QNa 04156 có công suất chỉ 20CV.
Tính trung bình, mỗi ngày thu được cỡ 30kg nghêu, bán được khoảng 1 triệu đồng, trừ chi phí, thu được 500 nghìn đồng.
“Cao điểm của nghề cào nghêu là từ tháng 3 đến tháng 9.
Mình cứ tranh thủ thời gian, chỉ cần sóng không quá lớn là cào được nghêu biển.
Mùa này ít người theo nghề nên cào được nghêu lớn.
Với mỗi ký nghêu cỡ 7 - 10 con thì bán được giá khoảng 60 - 70 nghìn đồng/kg, gấp đôi so với cỡ 20 - 30 con/kg nên thu nhập ổn định hơn”.
Với quyết tâm bám biển quanh năm, ông Ba đã theo học nghề lưới cá hố từ 5 năm trở lại đây, để chuyển nghề khi không thể cào nghêu trong điều kiện gió mạnh.
Với chuyến biển từ đêm tới sáng, ông Ba thu được cỡ vài chục đến 1 tạ cá hố.
Thành quả đó đem lại cho gia đình ông Ba hơn 1 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Nói là lưới cá hố nhưng nhiều khi ông Ba lại trúng đậm cá khoai.
Loại hải sản này cũng được giá.
“Mùa nào thức nấy, biển tương đối yên thì tôi đi cào nghêu.
Hễ sóng cỡ cấp 5, cấp 6 thì tôi theo nghề lưới cá hố.
Biển cả không bao giờ “nghoảnh mặt” với những ngư dân cần cù” - ông Ba đúc kết.
Có thể bạn quan tâm

Trồng nấm rơm trong nhà là mô hình không chỉ tạo thêm thu nhập, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hộ dân xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang). Đặc biệt, mô hình thích hợp các hộ ít hoặc không đất sản xuất, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Kỹ sư Trần Phùng Hoàng Tuấn, Trung tâm Giống thủy sản An Giang vừa thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình ương cá lăng nha trên bể lót bạt”.

Cây hồ tiêu đã từng được xem là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân xã Đăk N’Drót, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Vậy mà giờ đây, người trồng tiêu trong xã đang lâm vào tình cảnh mất ăn, mất ngủ vì cây hồ tiêu bị bệnh hàng loạt. Nhiều hộ trồng tiêu đang lỗ lực tìm đủ mọi cách chạy chữa nhưng vẫn không có hiệu quả, nên đành ngậm ngùi nhìn vườn tiêu chết dần.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyến, Phó chủ tịch UBND xã Thắng Quân cho biết: Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương như lao động, đất đai, lợi thế địa hình, những năm qua xã đã tạo mọi điều kiện để người dân phát triển đa dạng các loại hình kinh tế từ nông, lâm nghiệp đến tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ…

Đồng Nai là một trong số ít tỉnh dập được dịch heo tai xanh trong thời gian ngắn. Dịch qua, người nuôi heo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo ngành thú y, nguy cơ tái dịch vẫn còn cao.