Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Nông Nghiệp

Trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống dân sinh thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên đầu diện tích đã và đang là đòi hỏi mà ngay cả ngành quản lý đến người sản xuất cần thực hiện.
Đối với tỉnh ta, trong những năm qua việc nâng cao giá trị sản xuất luôn được chú trọng. Được sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp nói chung nhiều nông hộ ở các địa phương trong tỉnh đã chọn, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất… để đạt hiệu quả về sản lượng và giá trị như mô hình sản xuất lúa, bắp lai giống; mô hình trồng nho xanh, táo… Đơn cử như về sản xuất lương thực, trong đó cây lúa là chủ lực, sau 20 năm năng suất tăng từ 37 tạ/ha (năm 1992) lên trên 61 tạ/ha (tính đến vụ đông-xuân năm 2012). Hay như mô hình trồng táo đã cho thu nhập không dưới 600 triệu đồng/ha/năm.
Tuy nhiên, nhìn trên bình diện chung toàn tỉnh thu nhập bình quân đạt trên dưới 55 triệu đồng/ha/năm. Vì sao ?
Có nhiều nguyên nhân làm cho thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh chưa “bật” lên được, đầu tiên có thể nói bình quân diện tích/hộ còn thấp, số nông hộ có “đất mẫu” đếm được trên đầu ngón tay. Đã vậy, do thời kỳ làm ăn tập thể trước đây ruộng đất được chia theo nhân khẩu nên dẫn đến manh mún, “lãng phí” nhất là bờ ruộng quá nhiều, hiếm có những cánh đồng mà diện tích ruộng có từ 3 sào trở lên.
Diện tích ruộng hẹp dẫn đến khó thực hiện cơ giới hóa trong các khâu, không những vậy, việc áp dụng khoa học kỹ thuật đồng bộ trên cánh đồng cũng khó thực hiện… Yếu tố cũng không kém phần quan trọng là do ruộng đất ít nên nhiều nông hộ ít chú trọng đầu tư để nâng cao hiệu quả mà phần lớn là làm nghề khác để sống…
Để khắc phục một số tình trạng như đã nêu, từng bước tạo lập nên những “cánh đồng mẫu lớn” như một số địa phương trong nước đang thực hiện cần phải có những giải pháp cụ thể, thống nhất trong thực hiện từ ngành nông nghiệp đến các địa phương và nông hộ mà trước tiên theo chúng tôi phải vận động nông hộ “dồn điền đổi thửa”.
Cách làm này vừa tăng diện tích từng thửa ruộng, đất, vừa giảm tỷ lệ bờ bao (thường chiếm đến 15% diện tích). Mặt khác, cần nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả thông qua mối liên kết “4 nhà”, đặc biệt là tạo quan hệ mật thiết giữa nhà nông với doanh nghiệp để tạo ổn định đầu ra cho sản phẩm…
Để người nông dân thực sự nâng cao thu nhập từ chính ruộng đất hiện có rất cần đến sự hỗ trợ tích cực từ ngành nông nghiệp bằng các giải pháp có hiệu quả.
Có thể bạn quan tâm

Một nông dân ở Tây Nguyên đã từng nhìn vài hecta Mắc ca của mình, nói: “4 năm nữa là tôi có thể đi máy bay ra thăm Hà Nội đấy”. Người nông dân này hoàn toàn có thể đi máy bay ra Hà Nội khi cây Mắc ca được trồng theo quy hoạch, mang lại hiệu quả cao… Tuy nhiên, hiện cây trồng này chưa thực sự nhận được sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng.

Cấp chứng chỉ bền vững (chứng chỉ FSC) cho rừng trồng là một chứng nhận về mặt kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích cho bản thân chủ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Thấy rõ lợi ích này, nhiều hộ nông dân đã tự nguyện tham gia nhóm hộ trồng rừng thực hiện chứng chỉ FSC. Trồng rừng nguyên liệu gắn với việc cấp chứng chỉ rừng nâng cao chất lượng là một hướng đi đúng của lâm nghiệp Quảng Trị.

Mấy năm nay, rải rác khắp các xã trong huyện Chư Pưh (Gia Lai), diện tích tiêu chết xuất hiện ngày càng nhiều, dù đây là khu vực đất trồng tiêu tốt nhất vùng. Tính trên địa bàn Tây Nguyên, hàng nghìn hộ trồng tiêu cũng gặp tình cảnh tương tự.

Nói về nghề nuôi cá nước ngọt có truyền thống lâu đời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì có lẽ ở Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có thôn Long Hưng còn ở Triệu Phong có thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung. Về thôn Đạo Đầu, đi qua các đường làng ngõ xóm người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc hồ nuôi cá ngay trong khuôn viên gia đình.

Từ đầu năm 2014 đến nay, khắp các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ nổi cộm tình trạng nông dân đốn hạ vườn cao su, kể cả những cây đang cho mủ vì thua lỗ vì không còn khả năng cầm cự.