Mượn vốn xoay vòng nuôi gà công nghiệp

Trại gà của anh Đặng Quốc Huy, thành viên tổ liên kết nuôi gà
Gò Đỗ ở thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, một triền đất thoáng đãng tách biệt với khu dân cư là nơi tập trung khoảng 20 trại nuôi gà công nghiệp.
Mỗi ngày, anh Đặng Quốc Huy đều chạy xe máy từ nhà lên trại mấy bận để thăm đàn gà.
Anh Huy cho biết, năm 2009 anh xây 2 trại gà kiên cố, chi phí mỗi trại 200 triệu đồng, hiện lứa gà của anh có 4.000 con, mỗi năm nuôi khoảng 3-4 lứa, lãi khoảng 100 triệu đồng/năm.
Anh Huy là 1 trong 8 thành viên của Tổ liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà công nghiệp xã Diên Lộc, mô hình được Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa vinh danh là điển hình nông dân sản xuất giỏi trong tỉnh.
Mười năm trước, ông Đặng Ngọc Sơn (54 tuổi, thôn Đảnh Thạnh), Tổ trưởng tổ liên kết, cám cảnh với cái nghèo của một xã thuần nông độc canh cây lúa nên mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi gà công nghiệp mong thoát nghèo.
Được đối tác cung cấp giống, lo đầu ra, ông Sơn nhanh chóng ăn nên làm ra.
Thành công của ông đánh thức khát vọng của người dân nơi đây, 8 nông dân khác trong xã lần lượt làm theo.
Nhưng chuyện làm ăn đang thuận buồm xuôi gió thì mối duyên với đối tác tiêu thụ bị đứt, các chủ trại gà một phen lao đao.
Ông Đặng Ngọc Dung, Chủ tịch Hội nông dân xã Diên Lộc, kiêm Tổ phó tổ liên kết nhớ lại: “Lúc này, tôi cũng tham gia nuôi gà, lại là chủ tịch hội nông dân nên đã báo tình hình cho cấp trên biết”.
Năm 2009, tổ liên kết đã được thành lập theo chủ trương của Hội nông dân tỉnh Khánh Hòa và quyết định của UBND xã Diên Lộc.
Lúc này, những người nông dân thuần phát tự “nâng cấp” mình như doanh nhân thực thụ, không để tư thương ép giá, họ tự tìm đầu ra tiêu thụ, nghiên cứu chiến lược giá để cạnh tranh với các công ty.
Không cạnh tranh lẫn nhau như khi nuôi riêng lẻ, tổ liên kết lên lịch thả gà để không bị chồng chéo, lên lịch nuôi từng hộ “gối” lên nhau để có gà ổn định quanh năm, không để gà thương phẩm bị thiếu hoặc ứ đọng.
Tư tưởng “đèn nhà ai nhà nấy tỏ” trước đây được thay thế bằng tinh thần cùng nhau chia sẻ, hướng đến lợi ích chung.
Khi gà nhà này ốm thì nhà kia cũng lo như thể gà nhà mình, không ngại ngần bày cho bí quyết chữa bệnh.
Thiết thực nhất, tổ liên kết quy định mỗi thành viên đóng góp 5 triệu đồng, tạo thành quỹ 40 triệu đồng mượn xoay vòng, khi nhà này vừa xuất gà thì cho nhà kế tiếp mượn để mua cám, thức ăn…
Hiện một công ty đang đứng ra cung cấp giống và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
Điều này giúp người nông dân chuyên tâm với việc nuôi gà và không phải quá lo lắng trước các biến động thị trường.
Ông Đặng Ngọc Dung cho biết từ chỗ co cụm nhỏ lẻ, nông dân thôn Đảnh Thạnh đã “bước qua lũy tre”, mạnh dạn đầu tư sản xuất, cùng nhau học hỏi khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.
Mô hình tổ liên kết không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn làm cho nghĩa tình làng xóm thêm bền chặt.
Có thể bạn quan tâm

Trong những năm gần đây, nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên, nhiều hộ nông dân ở xã Thanh Chăn huyện Điện Biên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung đầu tư phát triển kinh tế trang trại vườn rừng, xóa được đói nghèo từng bước vươn lên làm giàu.

Ếch Thái Lan dễ nuôi, nông dân có thể tận dụng diện tích mặt nước của ao, hồ hoặc những khoảng đất trống trong vườn để đầu tư nuôi ếch theo phương pháp công nghiệp, tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, do giá cả thức ăn ngày càng tăng cao, trong khi giá ếch thương phẩm bán vào vụ thuận không cao nên nông dân thu lãi ít, thậm chí thua lỗ. Điều này đã làm cho nhiều hộ nông dân từ bỏ việc nuôi ếch.

Mong muốn làm kinh tế tại quê hương, nên ngay khi địa phương có chủ trương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại, gia đình chị Phạm Thị Loan (xã Ngô Quyền, Tiên Lữ) đã hăng hái tham gia. Từ khoảng 2 mẫu đất ruộng, gia đình chị Loan đã cải tạo thành vườn, ao và một số dãy chuồng trại chăn nuôi.

Đã nhiều năm nay anh Nguyễn Thanh Hồng ở ấp 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) trồng bầu bí luôn đạt năng suất và cho thu nhập cao. Với 1,2 hécta bầu bí, hàng năm gia đình anh lãi 80 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Rời quê hương Thanh Hóa vào nhập cư, làm ăn sinh sống ở xã Ea Trol – 1 xã miền núi của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Với số vốn 10 triệu đồng đã vay mượn của anh em, bà con, bạn bè ở quê, ông Nguyễn Tài Khoa mua 3 ha cà phê, gọi là vốn giắt lưng ban đầu để gia đình ông bén rễ và hình thành một cuộc sống mới ở vùng đất xa xôi này.