Mùa Hái Nấm Rừng

Những ngày này, khi thời tiết thuận lợi cho nấm chò, nấm lim xanh phát triển thì cũng là lúc nhiều người dân ở vùng núi cao vào rừng hái nấm.
Trước đây, tại các vùng núi cao ở Quảng Nam, nấm chò, nấm lim xanh tự nhiên mọc khá nhiều. Nhưng do người dân săn lùng nấm theo kiểu tận diệt nên món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng xứ Quảng dần cạn kiệt. Do đó, người dân cũng không còn ồ ạt đi hái nấm như trước mà chỉ tranh thủ những lúc rảnh rỗi việc nương rẫy để vào rừng tìm nấm.
Và việc tìm thấy nấm cũng khó khăn hơn, lượng nấm kiếm được cũng ngày càng ít. Nhiều người đi ròng rã một ngày nhưng đành về không. Đặc biệt, từ khi có thông tin bò tót xuất hiện ở vùng núi Đông Giang cách đây 4 - 5 tháng, số người đi hái nấm giảm hẳn.
Chị Alăng Thị Bé ở thôn Nhiều 2 (xã Ca Dăng, Đông Giang) cho biết, trước đây mỗi ngày chị chỉ đi chưa tới 10km là đã có thể hái được 5 - 7 lạng nấm, nay phải đi vào rừng sâu nhưng lượng nấm hái được giảm hẳn. Cả đi và về có khi hơn 20km đường rừng, vừa đi vừa tìm nấm, vừa phải đề phòng thú rừng, rắn độc.
Như trường hợp của của anh Alăng Sinh ở thôn Nhiều 1 (xã Ca Dăng) năm ngoái, do không chú ý nên anh bị rắn cắn nhưng may mắn là được cứu kịp thời; có trường hợp vừa đi vừa mải mê tìm nấm nên bị sập hố. Để an toàn hơn, có người khi đi hái nấm còn mang theo cả chó săn, như trường hợp người săn nấm chuyên nghiệp Ta Cooi Tình ở thôn Bồn Gliêng (xã Ca Dăng).
Gian nan và không kém phần nguy hiểm nên lực lượng hái nấm chủ yếu là cánh đàn ông. Từ 5 giờ sáng, họ đã thức dậy, cơm đùm cơm gói vào rừng và trở về nhà lúc 5 - 6 giờ chiều. Gặp bữa “trúng mánh”, tìm được cây chò cho nấm nhiều, có người hái được 5 - 6 lạng/ngày.
Với giá nấm hiện tại khoảng 70 - 80 nghìn đồng/lạng (nấm chò) và 50 nghìn đồng/lạng (nấm lim) thì mỗi ngày, người hái nấm cũng thu được một số tiền kha khá. Thu nhập khá cao so với làm rẫy nhưng đâu phải ngày nào cũng gặp được nấm, có người đi ròng rã một ngày vẫn về tay không. Theo chị Alăng Thị Bé, chưa thấy người dân ở Đông Giang giàu nhờ hái nấm mà chỉ thấy đa số người nghèo mới vào rừng tìm nấm.
Cá biệt cũng có người hái được vài ký/ngày như anh Alăng Liếu ở xã Ca Dăng, nhưng đó là chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Còn bây giờ, nhiều hôm ròng rã một ngày, vợ chồng anh Liếu cũng chỉ hái được vài lạng, mà cũng chỉ toàn nấm nhỏ vì nấm vừa nhú ra, chưa kịp lớn đã bị khai thác.
Không chỉ để “lấp khoảng trống” giữa hai mùa rẫy, việc vào rừng tìm nấm còn đem lại một khoản thu nhập đáng kể cho đồng bào vùng cao. Nấm hái về bao giờ cũng được các thương lái lên mua ngay, bất kể số lượng nhiều hay ít. Cứ như thế, mỗi khi vào mùa nấm, những bàn chân sơn cước vốn quen với khó nhọc gian lao lại hăm hở vào rừng...
Có thể bạn quan tâm

Theo tiến sĩ Lê Quý Tùy, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm Đồng, Trung tâm này đã nhân giống thành công các giống dâu năng suất cao, được lai tạo từ các giống dâu địa phương của Lâm Đồng cùng các giống dâu nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc.

Giá thu mua lợn hơi đã tăng thêm 2.000 đồng/kg so với cách đây 2 tháng, nhưng người chăn nuôi hiện vẫn phải chịu lỗ từ 500.000 - 600.000 đồng/tạ thịt.

Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tổng kinh phí đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để xây dựng các tiêu chí NTM trên địa bàn 7/7 xã của TP Cà Mau trên 154 tỷ đồng.

“Thấy những sản phẩm thải ra từ trại gà phải vứt đi nghĩ cũng uổng phí”, anh Nguyễn Thanh Hùng (ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương) mang niềm trăn trở đi tìm một mô hình chăn nuôi kết hợp “đặng làm sao tận dụng được nguồn thức ăn phong phú từ trại gà”!

Gặp chúng tôi, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Thanh Nưa, ông Vi Văn Nhọt phấn khởi khoe về mô hình khoanh nuôi, bảo vệ rừng của Chi hội người cao tuổi Hạ Thanh. Tuy là tự phát nhưng được duy trì và phát triển hiệu quả là nhờ tinh thần lao động hăng say, ý thức trách nhiệm, lòng kiên trì không ngại vất vả của tất cả các hội viên trong chi hội. Điều đó mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho người dân Hạ Thanh và là tấm gương trong công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng.