Mùa Dưa Hấu Trên Sông Trà...

Trên các bãi bồi dọc sông Trà Khúc, thời điểm này bước vào vụ trồng dưa hấu. Chủ nhân của những đồng dưa ấy đến từ xã Bình Chương (Bình Sơn - Quảng Ngãi). Bằng kinh nghiệm “nghề dưa”, họ đoán rằng, sau lũ lớn, vùng đất giữa lòng sông Trà chắc chắn sẽ tốt tươi. Và thế là họ đến đây thuê đất, bám sông, trồng dưa và đợi mong ngày dưa chín.
Đồng dưa giữa sông
Băng qua dải cát trắng khoảng 15 phút, chúng tôi đã đến được căn nhà bạt của vợ chồng ông Đỗ Hữu Điểm, đội 6, thôn An Điềm, xã Bình Chương. Ông Điểm cùng vợ và con trai “dựng” nhà ở đây đã được gần một tháng nay. “Ngay sau khi nước lũ vừa rút, vợ chồng tôi vào đây mướn 12 sào đất để trồng dưa. Mấy hôm nay lo vun hàng, phủ bạt, vô phân, phun thuốc. Khoảng 5 hôm nữa sẽ xuống giống. Tôi đoán sau lũ lượng phù sa nhiều, đất tốt, dưa vụ này sẽ đạt năng suất”, ông Điểm cho biết.
Cùng thôn An Điềm 1 với ông Điểm còn có khoảng 20 hộ nông dân khác cũng vào đây trồng dưa. Họ đang tất bật làm đất, chọn giống và chỉ 3 đến 5 ngày nữa họ sẽ đặt giống xuống những luống cát đã được phủ bạt giữa lòng sông này.
Để “sống” cùng với một vụ dưa, nông dân phải dựng nhà ở giữa dòng sông Trà đến 3 tháng. Trong đó 1 tháng làm đất, còn 2 tháng sau chăm sóc, chờ dưa chín, thu hoạch, bán cho thương lái. Vất vả là thế nhưng không phải vụ dưa nào cũng vui. “Năm ngoái, 3 tháng ăn nằm ở sông Re, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà), gia đình tôi lỗ hơn 2 triệu. Dưa năm đó mất mùa lại mất giá nữa” – chị Nguyễn Thị Mười, đội 3, thôn An Điềm 1, Bình Chương nói.
Thế nhưng, với những người nông dân Bình Chương đã “say” với cây dưa hấu thì họ vẫn không thể bỏ được. Cứ đông về lại kéo nhau đi tìm vùng đất mới để trồng dưa. Năm nay, vùng đất được chọn chính là lòng sông Trà Khúc này. Hơn 20 hộ thôn An Điềm 1, mỗi hộ mướn cả héc-ta, đã khiến dòng sông Trà bỗng nhiên trở thành một cánh đồng dưa hấu ngút mắt.
Làm lúa kiếm cơm, trồng dưa làm giàu
Trò chuyện với những nông dân đến đây trồng dưa, chúng tôi được nghe những câu chuyện về “nghề dưa” khá thú vị. Chị Nguyễn Thị Mới, đội 2 thôn An Điềm 1, xã Bình Chương bảo: “Cây dưa chỉ ưa đất mới thôi. Vì thế phải tìm đồng đất thích hợp thì dưa mới cho trái đẹp. Còn không, dưa trồng xuống cứ chết dần, trái lại không to, lỗ vốn”. Chị Mới “lo” cho cây dưa nhưng cũng không quên 4 sào ruộng lúa nước ở quê nhà Bình Chương.
Chiều hôm qua, chị vừa sạ xong số lúa ấy, sáng hôm nay lại tức tốc chạy xe máy vào Trà Khúc để làm đất trồng dưa. “Trồng lúa kiếm cơm, còn trồng dưa kiếm tiền xây nhà, mua xe, lo cho con học đại học. Nói thật, nếu đầu ra ổn định thì trồng dưa hấu lợi nhuận cao lắm!”, chị Mới cho biết.
Hàng chục năm nay, nông dân Bình Chương, đặc biệt là nông dân thôn An Điềm 1 đã mạnh dạn đầu tư vào cây dưa hấu. Quanh năm, họ thực hiện “phong trào di cư” mướn đất trồng dưa hấu. Lúc thì lên Tây Nguyên, khi lại vào Bình Dương, Bình Phước; xuôi xuống miền Tây “sống” cùng cây dưa hấu.
Đông về, họ lại nghĩ ra miền đất mới nào đó ở Quảng Ngãi để quay về quê nhà mướn đất trồng dưa hấu vụ hè. Và đó cũng là cách để họ ở lại quê nhà vui Xuân, đón Tết cùng bà con, họ hàng. Bởi thế mới có những vụ dưa hấu gắn liền với tên gọi như "dưa hấu sông Re", "dưa hấu Trà Bồng", "dưa hấu Tịnh An"…
Dẫu là trồng dưa giữa sông nhưng mỗi ruộng dưa người trồng đều phải đóng giếng mới có nước tưới. “Trồng trên đất cát, cây dưa cần nước nhiều lắm. Thiếu nước là dưa đổ bệnh, còi cọc ngay. Vì thế, nước tưới là nỗi lo lớn nhất trong vụ dưa này” – nông dân Nguyễn Thế Bằng, đội 6, thôn An Điềm 1, chia sẻ.
Hơn nữa, giữa sông, không có điện, việc chạy nước tưới hoàn toàn phải dùng máy bơm chạy bằng dầu, chi phí đầu tư cho một vụ dưa vì thế tăng lên đáng kể. Ông Đỗ Hữu Điểm, người trồng 12 sào dưa nhẩm tính: “Mướn 12 sào đất hết 12 triệu đồng. Tiền mua hạt giống, mua bạt phủ, phân, thuốc, dầu chạy máy ước cả vụ gần 30 triệu nữa. Vị chi khoảng 40 triệu đồng. Thu hoạch dưa, bán trên số tiền này thì mới có lời”.
Tuy thế, tất cả những hộ “đổ” về sông Trà Khúc trồng dưa hấu mùa này đều bảo rằng: Sau lũ đất tốt, sâu bệnh ít, chắc chắn dưa sẽ được mùa. Vấn đề còn lại là giá thu mua dưa của thương lái. “Chỉ cần giá bán dưa ổn định như hồi đầu năm 2013 thì nông dân chúng tôi sẽ lãi lớn” – ông Đỗ Hữu Điểm tự tin nói với chúng tôi.
Có thể bạn quan tâm

Trái măng cụt ở Chợ Lách có vị ngọt, ngon, đặc biệt là ở các xã Vĩnh Hòa, Long Thới, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Thành và Phú Sơn. Trái măng cụt vùng này từng giúp nhiều nông dân đoạt giải cao trong các cuộc thi trái ngon ở Suối Tiên, Ngày hội Cây trái ngon - an toàn của tỉnh. Măng cụt còn được xem là loại trái ngon độc quyền của vùng Chợ Lách.

Hiện tại thời tiết đang chuyển mùa lạnh, nhiều sương vào buổi sáng, buổi trưa nắng nóng đang tạo điều kiện để bệnh đạo ôn phát triển. Đặc biệt ở những ruộng lúa đang bón phân đợt 2, bệnh đạo ôn có xu hướng gia tăng, do đó bà con cần thăm đồng thường xuyên để ngăn ngừa bệnh lây lan.

Những tháng gần đây, hàng trăm “thợ săn” từ các tỉnh phía Nam đổ về tỉnh Thừa Thiên- Huế tìm bắt loài địa sâm (dân địa phương gọi là giun biển) để cung cấp cho thương lái bán sang Trung Quốc. Mỗi kg giun tươi thương lái thu mua tại chỗ giá 50 ngàn đ. Mỗi ngày bình quân một “thợ săn” kiếm được trên chục kg.

Bà Thức cho biết, vì trồng thử nên bà không quan tâm lắm đến việc phòng trị bệnh cho ớt, nhưng tính toán lại, tổng cộng diện tích bờ ruộng khoảng 2 công, cả vụ ít nhất cũng thu hoạch được 200kg ớt/công, hiện giá bán là 20.000 đồng/kg, bà sẽ thu về hơn 10 triệu đồng. Bà Thức chia sẻ “Hôm vừa rồi trồng mùa thuận thì thấy trái dữ lắm, giá 15 ngàn/kg trở lên thì thấy có ăn”.

Ngày nay, xu hướng sản xuất theo hướng an toàn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong vấn đề an toàn thực phẩm. Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) là những nguyên tắc được thiết lập nhằm bảo đảm một môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và các khả năng nhiễm bẩn thực phẩm, an toàn cho người tiêu thụ.