Mô hình trang trại chăn nuôi lợn thịt trị giá 4 tỷ đồng

Anh Nguyễn Đình Vân sinh năm 1966. Sau khi đi bộ đội về, năm 1987, anh xây dựng gia đình với chị Phạm Thị Ánh Tuyết rồi lần lượt sinh hai đứa con. Cuộc sống khó khăn bộn bề, hàng ngày anh chạy chợ thu mua chè tươi, chuối xanh ra các chợ bán. Còn vợ anh ở nhà chăn nuôi một vài con lợn, nuôi gà, trồng rau, trồng chè, bán hàng tạp hóa…
Đến năm 2004, anh chị mạnh dạn nuôi 15 con lợn thịt, thấy có hiệu quả kinh tế cao nên anh chị quyết định làm giàu từ chăn nuôi mà chủ yếu là nuôi lợn thịt. Năm 2005 anh đã mở rộng chuồng trại chăn nuôi lên 80 con; năm 2006 nuôi 200 con và đến năm 2012 thì anh đã xây dựng được 35 ô chuồng trại với lúc nuôi nhiều nhất là 350 con lợn thịt.
Từ đó đến nay anh duy trì trong chuồng lúc nào cũng có từ 300 – 350 con lợn thịt. Mỗi năm nuôi 3 lứa với hơn 1.000 con lợn thịt, trị giá hơn 4 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn lãi hơn 500 triệu đồng. Thời điểm này trong chuồng nhà anh có 270 con lợn thịt, trong đó có 80 con đang chuẩn bị xuất chuồng, trung bình mỗi con nặng 90 – 100 kg.
Với giá bán ra thị trường hiện nay từ 37.000 đồng – 40.000 đồng/kg lợn hơi, dự tính anh thu về hơn 300 triệu đồng.
Khi được hỏi về bí quyết thành công trong quá trình chăn nuôi, anh chia sẻ, anh đã học tập các kiến thức chăn nuôi từ sách, báo, trên kênh VTV2, trên trang web của Trung tâm Khuyến nông,… và kinh nghiệm chăn nuôi của bản thân để phát hiện và tự điều trị bệnh cho lợn. Điều quan trọng hàng đầu là khi bắt lợn giống về trang trại phải tiêm phòng đủ 2 liều vắc-xin kép và 2 liều vắc-xin Leptô để phòng chống bệnh nghệ cho lợn.
Theo anh, lợn thịt hay mắc các bệnh về hen, xuyễn, tiêu chảy, tụ huyết trùng... Nhờ biết chịu khó học hỏi và biết cách tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nên anh tự giải quyết được vấn đề bệnh tật của lợn thịt nuôi tại trang trại của gia đình. Đồng thời anh còn hướng dẫn bà con chăn nuôi xung quanh chữa bệnh cho lợn hiệu quả.
Về vấn đề sử dụng thức ăn cho lợn thịt anh nói: “Ở trang trại chăn nuôi của gia đình tôi chỉ sử dụng một loại cám là thức ăn hỗn hợp cao cấp VietRoyal. Lý do chọn loại cám này là vì chất lượng cám tốt, thịt đỏ, khô và không hôi, được người tiêu dùng ưa chuộng”. Anh cho biết thêm, mỗi năm anh nhập về 900 tấn cám, riêng trang trại chăn nuôi của gia đình anh tiêu thụ hết 150 tấn cám một năm trị giá hết gần 2 tỷ đồng.
Số cám còn lại anh bán bằng giá gốc giúp đỡ được gần 60 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở địa phương và các xã lân cận như Cáo Điền, Gia Điền, Hương Xạ và xã Phúc Lai (huyện Đoan Hùng). Khi nào họ xuất bán được lợn thì bà con mới trả tiền cám. Vì tiêu thụ được số lượng cám lớn nên riêng tiền hoa hồng anh được Công ty Hoàng Gia Việt trả mỗi năm cũng hơn 200 triệu đồng.
Cùng với chăn nuôi lợn, trang trại của anh còn nuôi hàng trăm con gà, trồng chè, trồng keo lai, làm máy xát lúa, xát ngô phục vụ bà con nhân dân địa phương và các vùng lân cận, mỗi năm trừ mọi chi phí cũng thu trên dưới 200 triệu đồng. Như vậy tổng thu nhập của gia đình anh Nguyễn Đình Vân cũng thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm.
Khi được hỏi về mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi lớn nhất xã, ông Vi Xuân Hoan - Chủ tịch hội cựu chiến binh (CCB) của xã Phương Viên vui vẻ cho biết: “Toàn xã hiện nay có 301 hội viên CCB thì có hơn 20 hội viên làm kinh tế giỏi. Trong đó điển hình là gia đình anh Nguyễn Đình Vân là hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm nay và đã được đi dự hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Đồng chí Vân là CCB gương mẫu, bản thân đồng chí và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, động viên tạo điều kiện giúp đỡ các hộ chăn nuôi khác phát triển kinh tế gia đình, xứng đáng để bà con học tập và noi theo”.
Với những nỗ lực cố gắng của bản thân và gia đình, CCB Nguyễn Đình Vân đã được Hội CCB Việt Nam tặng tám chữ vàng “Trọn nghĩa nước non, thắm tình đồng đội”. UBND huyện Hạ Hòa công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi 3 năm liên tục giai đoạn 2007 – 2009 và 2011 – 2014. UBND xã tặng hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Sau bao năm lăn lộn, vất vả với cuộc sống, giờ đây các con của anh chị đã lớn khôn và có công ăn việc làm ổn định. Anh chị đã mua sắm đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền phục vụ cuộc sống. Hiện tại anh chị ở với vợ chồng cậu con trai út, ra sức tìm tòi học hỏi và truyền đạt kinh nghiệm chăn nuôi cho các con để cả gia đình cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no và giúp đỡ bà con làm giàu.
Có thể bạn quan tâm

Trong lần về xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) mới đây, tôi được một người quen hồ hởi cho biết: Bây giờ nhà chỉ còn một thửa ruộng với diện tích hơn một mẫu! Thấy tôi bán tin, bán nghi anh bảo: Xã vừa tiến hành dồn đổi ruộng đất xong bây giờ nhà nào nhiều còn ba ô, phổ biến chỉ một hai thửa.

Tuy vậy, do chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của rừng trong phát triển bền vững; đồng thời giải quyết hài hòa các lợi ích từ trồng rừng và bảo vệ rừng giữa doanh nghiệp, cơ sở và người dân nên hàng năm Công ty vẫn đảm bảo diện tích trồng rừng và bảo vệ rừng; tác động tích cực đến kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những ngày đầu xuân, chúng tôi có chuyến tham gia tuần tra rừng cùng lực lượng kiểm lâm huyện Thanh Sơn. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiếu - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thanh Sơn cho biết: “Thanh Sơn có trên 14.000ha rừng tự nhiên và trên 25.000ha rừng trồng.

Hiện nay thủy sản đã được xác định là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh. Năng suất thủy sản ngày càng được nâng cao, giúp giá các mặt hàng ổn định, có mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng đồng thời vẫn giúp người nuôi thủy sản tăng thu nhập.

Nếu như năm 2001, vốn FDI vào nông nghiệp chiếm 8% tổng vốn FDI cả nước, thì 10 năm sau, con số này chỉ còn 1%, với khoảng 500 dự án còn hiệu lực. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp nước ta đạt 3,31%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm vừa qua đạt 30,86 tỷ USD. Trong đó, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là đồ gỗ, cà phê, tiêu, điều và các loại rau quả.