Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Mô Hình Nuôi Heo Khép Kín Lợi Nhiều Đường

Mô Hình Nuôi Heo Khép Kín Lợi Nhiều Đường
Ngày đăng: 09/12/2013

Vợ chồng anh Huỳnh Tấn Phát ở thôn Khánh Giang là người đầu tiên ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành - Quảng Ngãi) thực hiện mô hình nuôi heo "khép kín" trên cơ sở đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng trại và hầm biogas. Anh chị đã có nguồn thu đáng kể từ chăn nuôi vừa đảm bảo giữ sạch môi trường.

Trại chăn nuôi của vợ chồng anh Phát nằm bên đường liên huyện Nghĩa Hành - Ba Tơ. Trong trang trại của mình, anh dành 300m2 xây 10 chuồng heo. Mỗi chuồng rộng 25m2, có bể tắm, hầm biogas, hệ thống cho ăn, uống tự động và bán tự động. Trong mỗi chuồng anh chị nuôi 15 - 20 con heo. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền vợ anh Phát, bảo: "Đang cố gắng nuôi để bán trong dịp Tết. Nếu heo được giá như mọi năm thì cũng thu được 40 triệu đồng".

Trước khi đến với mô hình nuôi heo khép kín, anh Phát và chị Huyền cũng nuôi khoảng 10 con heo thịt. Thấy nuôi heo kiểu thủ công cực nhọc mà thu nhập chẳng bao nhiêu, lại gây phiền phức đến xóm giềng vì mùi hôi thối từ chất thải, nên vợ chồng anh tổ chức lại chuồng trại chăn nuôi.

Khi có lớp tập huấn về thú y, chị Huyền tham gia và dành nhiều thời gian hỏi cán bộ về các mô hình, kỹ thuật chăn nuôi heo. Đồng thời chị tìm hiểu về nguồn thức ăn và "đầu ra" của con heo. Sau khi tìm hiểu, anh chị quyết định nuôi heo theo mô hình khép kín. Khó khăn ban đầu là nguồn kinh phí đầu tư cho hệ thống chuồng trại lên đến vài trăm triệu đồng. "Nghe số tiền là choáng. Bởi mình đâu có đủ tiền" – chị Huyền kể. Nhưng với quyết tâm cao anh chị dồn toàn bộ vốn liếng tích cóp lâu nay và vay mượn thêm, đầu tư gần 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại theo mô hình khép kín và tiến hành thả nuôi.

Lần đầu tiên nuôi hàng chục con heo trong chuồng, anh chị lo lắm. Chị Huyền vận dụng kiến thức học được từ lớp thú y, anh Phát mua sách về tham khảo để hiểu thêm kỹ thuật nuôi heo công nghiệp về áp dụng. Với hệ thống cho ăn tự động, nên định lượng và khẩu phần thức ăn cho heo luôn đảm bảo ổn định. "Nuôi cách này, đi cả ngày, heo cũng vẫn no. Mình chỉ tốn công vệ sinh chuồng trại" - chị Huyền chia sẻ.

Nhờ chăn nuôi đúng quy trình, đàn heo lớn nhanh như thổi. Lứa đầu tiên anh chị thu về hơn 30 triệu đồng. Thấy có lãi, vợ chồng anh Phát tiếp tục thả nuôi với số lượng ngày càng tăng: 50 con, 70 con, 100 con, giờ thì 150 con. Anh Phát cho rằng: "Tăng số lượng chăn nuôi không mệt bằng việc mỗi khi trời trở gió chướng, heo bị bệnh. Lúc này, mình phải thường xuyên trông nom, chích thuốc cho chúng".

Nhờ mua heo giống tại xóm làng, thức ăn thì giá gốc và bán thì tận ngọn nên mỗi năm, từ chăn nuôi, vợ chồng anh Phát lãi khoảng 80 triệu đồng. Ngoài nguồn lợi từ chăn nuôi, nhờ có hầm biogas nên quanh năm suốt tháng anh Phát không tốn tiền mua gas để đun nấu. Anh Phát cho hay: "Sắp đến, theo chương trình khuyến nông Nhà nước hỗ trợ cho hộ chăn nuôi 50% tiền mua máy nổ. Nếu được hỗ trợ mình mua máy phát điện để bơm nước dội chuồng và sử dụng tivi, tủ lạnh...".

Cách nuôi heo theo mô hình khép kín của vợ chồng anh Huỳnh Tấn Phát trên vùng núi Hành Tín Đông vừa có thu nhập cao lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã gợi mở cho nhiều gia đình ở làng quê huyện Nghĩa Hành mở rộng chăn nuôi, hạn chế ly hương kiếm sống.


Có thể bạn quan tâm

Cần Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng, Trừ Ốc Bươu Vàng Hại Lúa Cần Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng, Trừ Ốc Bươu Vàng Hại Lúa

Cụ thể, tại xã Đắk Sin (Đắk R'lấp), ốc bươu vàng xuất hiện với mật độ cao, có một số diện tích lên tới 50 - 70 con/m2 và đã làm hơn 200m2 lúa bị ốc bươu vàng cắn phá trắng.

27/02/2014
Sùng Trắng Phát Sinh Và Gây Hại Trên Nhiều Loại Cây Trồng Sùng Trắng Phát Sinh Và Gây Hại Trên Nhiều Loại Cây Trồng

Ngày 26/5, theo thông báo nhanh của Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), trong thời gian gần đây, nạn sùng trắng đã phát sinh và gây hại trên nhiều loại cây trồng của huyện này như mía, tiêu, ca cao, khoai lang, cà phê, măng cụt, khoai mỳ, cao su, mít...; địa bàn bị sùng trắng gây hại nhiều nhất là 3 xã Đạ Tồn, Đạ P'loa và Đạ M’ri.

29/05/2014
Xã Đắk D'Rông Phát Triển Chăn Nuôi Trâu Xã Đắk D'Rông Phát Triển Chăn Nuôi Trâu

Ngoài ra, nhiều hộ cũng dành dụm đất trồng các loại cỏ làm thức ăn cho trâu vào mùa khô. Mỗi năm nông dân xã Đắk D'rông bán cho các địa phương khác trung bình từ 300 đến 500 con nghé, 200 trâu kéo và 300-400 trâu thịt thu về hàng chục tỉ đồng.

04/09/2014
Trang Trại Nuôi Trâu Ở Vùng Cao Sơn Ba Trang Trại Nuôi Trâu Ở Vùng Cao Sơn Ba

Với khát khao vươn lên phát triển kinh tế, bằng nghị lực và tinh thần cầu tiến không ngừng học hỏi, ông Đinh Văn Trẻ (1932) dân tộc H're ở thôn Làng Chai, xã Sơn Ba (Sơn Hà) đã gầy dựng nên trang trại nuôi trâu, bò trên chính mảnh đất quê hương mình với quy mô lên đến hơn cả trăm con.

04/09/2014
Trang Trại Nuôi Trâu Ở Vùng Cao Sơn Ba (Quảng Ngãi) Trang Trại Nuôi Trâu Ở Vùng Cao Sơn Ba (Quảng Ngãi)

Với khát khao vươn lên phát triển kinh tế, bằng nghị lực và tinh thần cầu tiến không ngừng học hỏi, ông Đinh Văn Trẻ (1932) dân tộc H're ở thôn Làng Chai, xã Sơn Ba (Sơn Hà - Quảng Ngãi) đã gầy dựng nên trang trại nuôi trâu, bò trên chính mảnh đất quê hương mình với quy mô lên đến hơn cả trăm con.

05/09/2014