Mô Hình Nâng Cao Thu Nhập Cho Hội Viên Cựu Chiến Binh

Trong chiến tranh, những anh lính "Bộ đội Cụ Hồ" luôn kiên trung, anh dũng. Trong thời bình, họ ra sức thi đua, chăm lo phát triển kinh tế vươn lên làm giàu bằng chính đôi bàn tay, khối óc của mình. Những năm gần đây, nắm bắt nhu cầu thị trường, mô hình nuôi thỏ của hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã đem lại kết quả phấn khởi.
Tin vui cho hội viên nuôi thỏ ở xã Mỹ Thành Nam là vào tháng 9/2014, Tổ hợp tác nuôi thỏ của Hội Cựu chiến binh chính thức được ra mắt và hoạt động theo quy ước của Tổ hợp tác quy định. Người tiên phong đi đầu, cũng là một trong những hộ nuôi thỏ có hiệu quả kinh tế cao, đó là hộ ông Nguyễn Văn Nhã, sinh năm 1954, cư ngụ ấp 5, xã Mỹ Thành Nam.
Ban đầu, với suy nghĩ tìm giống nuôi phù hợp địa phương và kinh tế gia đình, ông nuôi thử 4 con thỏ cỏ. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, ông quyết định đi tìm tòi, học hỏi những mô hình thực tế cũng như những thông tin trên báo, đài. Sau 3 năm, đàn thỏ nhà ông đã lên hơn 200 con, trong đó 25 con thỏ nái, mỗi tháng ông cung cấp cho thương lái từ 50 - 60 con thỏ thịt, với mức giá thương phẩm ổn định trên 60.000 đồng/kg, trừ chi phí ông thu lợi nhuận khoảng 30.000 đồng/kg.
Từ thực tiễn, ông Nhã cho biết, chi phí đầu tư ban đầu cho chăn nuôi thỏ không quá tốn kém, chuồng trại khá đơn giản, có thể tận dụng tre, gỗ để làm và có thể tự đóng chuồng. Mỗi khu nuôi thỏ ông đều giăng mùng lưới để phòng tránh muỗi và các loại côn trùng gây hại cho thỏ. Thông thường thỏ hay bị bệnh ghẻ và tiêu chảy. Tuy nhiên, đối với gia đình ông, sau khi thỏ sinh sản được 1 tháng, bắt đầu tách bầy là ông thực hiện tiêm phòng bệnh. Đối với thỏ mẹ, sau khi sinh sản khoảng 2,5 tháng thì tiêm kháng sinh. Sau khi sinh nuôi khoảng 3,5 tháng là thỏ bắt đầu phối giống.
Ông Nguyễn Văn Nhã chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi: "Sau thời gian thử chăn nuôi, tôi chọn giống thỏ cỏ để nhân rộng đàn vì tôi thấy nếu biết áp dụng các khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sử dụng đúng thuốc và phòng trừ kịp thời, vệ sinh chuồng trại đúng cách thì người chăn nuôi sẽ yên tâm vì thỏ sẽ mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định".
Ngoài hộ ông Nhã, hộ ông Lê Văn Tám hay ông Nguyễn Văn Rãnh cùng cư ngụ ấp 5 đều đã có thu nhập khá từ việc nuôi thỏ. Theo kinh nghiệm của những hộ chăn nuôi này, đối với giống thỏ cỏ, nếu cho ăn thức ăn công nghiệp, thông thường nuôi từ 3 - 3,5 tháng xuất chuồng, trọng lượng thỏ đạt từ 2,2 - 3,5 kg/con, nhưng nếu tăng cường rau, cỏ xanh sẽ giảm bớt chi phí thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi, trọng lượng vẫn đảm bảo.
Thời gian qua, để giúp hội viên, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Nam đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu những cách chăn nuôi hay, cách phòng trị bệnh trên thỏ... Theo ông Phan Minh Diệu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh sản xuất giỏi xã Mỹ Thanh Nam, mô hình nuôi thỏ là mô hình phù hợp với hộ gia đình, giải quyết công việc trong thời gian nhàn rỗi, góp phần tăng thu nhập.
Ông Diệu cho biết: "Phát huy bản chất anh "Bộ đội Cụ Hồ" nên sau khi các anh trở về địa phương, đã cùng gia đình chăm lo phát triển kinh tế, tìm tòi những cái mới, cái hay vào sản xuất. Từ khi Tổ hợp tác nuôi thỏ được chính thức ra mắt, nguồn cung cho thị trường ngày càng tăng lên, góp phần mang lại nguồn thu đáng kể cho hội viên".
Từ mô hình chăn nuôi thỏ đã góp phần xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Nam sẽ hỗ trợ Tổ hợp tác mở rộng thị trường để giúp các thành viên trong tổ tăng đàn và nhân rộng mô hình.
Có thể bạn quan tâm

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện Việt Nam đã có 5 DN chế biến cá tra xuất khẩu có vùng nuôi cá tra được thẩm định theo tiêu chuẩn Hội đồng Quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) quốc tế.

Doanh nghiệp bảo hiểm thì than thua lỗ, thậm chí vướng phải hiện tượng chưa nhiều nhưng đau đầu là nông dân tìm cách trục lợi qua bồi thường bảo hiểm; nông dân được bảo hiểm thì nói công ty bảo hiểm tìm cách làm khó trong bồi thường, thậm chí ngưng bán hợp đồng bảo hiểm do e ngại rủi ro…

Với hơn 300 con ba ba, 100 đôi chim bồ câu Pháp, 20 con thỏ giống, 20 con rắn hổ mang trâu, 10 thùng ong lấy mật… trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Đưa chúng tôi đi thăm những bãi dâu xanh ngát trải dài dọc bờ sông Lô, đồng chí Nguyễn Minh Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long (Yên Sơn) vui mừng cho biết: “Trước đây, người dân xã Tân Long chủ yếu trồng ngô trên những vùng đất soi bãi ven sông nhưng hiệu quả kinh tế không cao vì đất ở đây có nhiều cát, một số loại cây màu khác đã trồng thử nhưng không phù hợp..

Đương sự thỏa thuận một đằng, tòa công nhận một nẻo khiến một nông dân trắng tay. Trách nhiệm này ai chịu và chịu đến đâu vẫn còn là câu hỏi.