Mô Hình Làm Giàu Từ Nuôi Ếch

Mấy năm gần đây, khi đời sống khá lên thì người tiêu dùng lại có xu hướng ưa chuộng các món ăn đồng quê, dân dã. Nắm bắt thị hiếu trên, nhiều hộ dân ở huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã đầu tư phát triển mạnh mô hình nuôi ếch. Đi đầu phải kể đến ông Hồ Văn Bảy (xã Hưng Phú, huyện Phước Long).
Sau khi đất nước thống nhất, ông Bảy rời quân ngũ, trở về địa phương. Nhà có 10 công đất ruộng nhưng chỉ làm được 1 vụ lúa trong năm với sản lượng thấp (10 giạ/công) nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.
Với bản chất người lính Cụ Hồ cần cù, chịu khó, ông không ngừng tham khảo, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, năng suất lúa không ngừng tăng lên, bình quân mỗi công đạt khoảng 45 giạ.
Năm 2003, thấy nhiều nơi nông dân khá lên từ nuôi ếch, ông Bảy liền bắt tay nghiên cứu thị trường, tham khảo kỹ thuật nuôi. Ban đầu ông chỉ nuôi thử 5 con ếch đẻ để bán con giống, không ngờ lợi nhuận thu được trên 25 triệu đồng. Từ đó, ông đẩy mạnh phát triển nuôi ếch.
Hiện tại, với 9 hầm bao bạt nuôi hơn 100 con ếch đẻ, mỗi năm, gia đình ông Bảy cung cấp cho thị trường khoảng 250.000 con ếch giống (giá 1.000 đồng/con). Từ nguồn ếch giống này, ông Bảy lãi gần 250 triệu đồng/năm. Ông Bảy chia sẻ: “Muốn nuôi ếch thành công, đòi hỏi người nuôi phải biết đặc tính sinh học của ếch.
Đồng thời phải biết cách phát hiện, phòng trị một số bệnh thường gặp của ếch. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động của ếch, không để nguồn nước trong ao nuôi ô nhiễm, tăng cường các khoáng chất và cân đối lượng thức ăn hợp lý”.
Ngoài trồng lúa và nuôi ếch, ông Bảy còn nuôi thêm rắn ri tượng cái để bán rắn giống với giá 80.000 đồng/con. Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình sản xuất đa con nên cuộc sống gia đình ông Bảy ngày càng khấm khá.
Là nông dân sản xuất giỏi, hội viên Hội Cựu chiến binh gương mẫu, ông Bảy luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Có thể bạn quan tâm

Đam mê nghiên cứu và nhân cây giống cho hiệu quả kinh tế cao, kỹ sư nông - lâm Huỳnh Ngọc Tư đã mạnh dạn đầu tư lập doanh nghiệp cây giống, tiếp sức cho nông dân Tây Nguyên làm giàu.

Gần đây, bí đỏ đã trở thành cây trồng hàng hóa khá quen thuộc với người dân tại nhiều làng quê Dak Lak, mang lại nguồn thu nhập khá cao so với nhiều loại cây trồng khác.

Bên cạnh đó, các bãi khai thác vàng sa khoáng của người dân cũng không sử dụng các hóa chất để xử lý gây cá chết. Vì vậy, ngành này đã lấy mẫu nước, cá chết đến cơ quan chuyên môn xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

“Tôi học mía đường ở Philippines, trước khi về nước học lóm bên lúa. Khi về nước làm cây lúa trước, bây giờ quay lại cây mía hơi trễ”, ông nhấp ngụm nước, cười nói hào sảng.

Vịnh Lăng Cô (Phú Lộc - Thừa Thiên Huế), một trong những vịnh đẹp thế giới vừa giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm vì khói bụi từ các lò vôi hàu, nay đứng trước nỗi lo khác là mất dần vẻ đẹp và có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước vì tình trạng nuôi hàu ồ ạt, không có quy hoạch.