Mất Tết Vì Trồng Dưa Hấu Theo Phán Đoán Thị Trường

Không nắm bắt nhu cầu thật sự, nên phần lớn nông dân trồng dưa hấu Tết hàng năm đều chủ yếu dựa theo sự phán đoán thị trường. Và mỗi Tết lại phập phồng lo sợ: dưa hấu thừa hàng dội chợ, giá cả rẻ bèo. Để rồi tết năm nay, không ít nông dân lẫn thương lái mất Tết vì thua lỗ nặng.
Theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, sẽ giảm diện tích lúa, tăng diện tích trồng màu, trong đó có diện tích trồng dưa hấu. Vấn đề nóng rẫy đặt ra: việc quy hoạch vùng trồng, thông tin thị trường đang thực sự là nhu cầu của nông dân hiện nay.
Diện tích, sản lượng tăng
Không thể phủ nhận, trong khoảng 3 năm trở lại đây những vụ dưa hấu tết đều mang lại sự thắng lợi cho người trồng dưa hấu lẫn thương lái. Điều này, đã khiến vụ dưa hấu tết vừa qua không ít nông dân mở rộng diện tích trồng, sản lượng tăng nên giá cả giảm mạnh.
Thạc sĩ Võ Văn Theo - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, diện tích dưa hấu năm nay tại địa phương tăng đột biến, nếu vụ dưa tết năm ngoái chỉ khoảng 30ha thì vụ này gấp đôi: 60ha.
Một số hộ thu hoạch sớm thì có lời, còn lại phần nhiều phải chịu cảnh thua lỗ do giá cả sụt giảm, thương lái bẻ kèo vào phút cuối. “Nhiều hộ kêu giá rẻ bèo nhưng cũng không ai mua đành che bạt, mang ra ven lộ bán từng trái một. Bán không hết mang về sau tết bán tiếp”.
Chú Út Sĩ (xã Thuận Thới - Trà Ôn) cho biết, năm nay gia đình chú trồng hơn 2 công dưa hấu tròn (dưa chưng) với năng suất đạt khá cao, khoảng 3 tấn/công. Hơn 2 tuần trước tết, giá dưa còn đứng mức 8.000 đ/kg nhưng tới khi chú vừa thu hoạch được 1 công thì giá dưa không ngừng giảm, chỉ còn khoảng 4.000 đ/kg.
“Hồi trước, tụi tôi làm 1 công dưa hấu đạt lợi nhuận gấp 10 lần trồng lúa. Vậy mà nay quá bi đát. Nếu tình hình không được cải thiện, trong tương lai sẽ không còn ai dám trồng dưa nữa”.
Tại huyện Tam Bình, theo Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT Lê Văn Chiến, thì diện tích dưa hấu tết năm nay tại địa phương tăng khoảng 10% so năm ngoái. Sản lượng dưa cũng tăng từ 2 lên 2,5 tấn/công, trong khi thị trường tiêu thụ chủ yếu chỉ tại địa phương đã làm cho nhiều hộ trồng dưa thua lỗ, vì dội chợ.
Theo chân anh Nguyễn Văn Nguyện - một thương lái dưa hấu bán tại khu đô thị mới Song Phú (Tam Bình) dịp tết vừa qua, mới chứng kiến hết sự ế ẩm khi dưa hấu dội chợ.
Nếu sáng 30 tết, giá dưa hấu chưng còn 3.000 đ/kg, thì về khuya được rao bán chỉ 2.000 đ/kg, rồi 1.000 đ/kg, nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm. Đám dưa anh Nguyện còn hơn 200 trái đành chở về nhà “vừa bán vừa biếu hàng xóm”. “Tiền thuê xe chở lên xuống gần cả triệu đồng, trừ chi phí hết tính ra năm nay lỗ khoảng 5 triệu đồng”.
Nhiều chủ kinh doanh dưa chưng mỗi trái nặng từ 16 - 18kg, phút chót rao đêm 30 tết “bán nhắm” chỉ 10.000 - 15.000 đ/trái, nhưng vẫn không tiêu thụ được.
Bài toán thị trường
Có một thực tế, hiện không ít người trồng dưa hấu kiểu… hên xui, do thiếu thông tin thị trường, hoặc sản xuất theo thói quen, ít đa dạng khiến cung vượt cầu nên thường xuyên gặp rủi ro.
Thạc sĩ Võ Văn Theo cho rằng, chính việc mù mịt thông tin thị trường, trồng kiểu phán đoán nên nông dân thường thua thiệt. Minh chứng, năm ngoái dưa hấu tròn (dưa chưng) cận tết vẫn giữ mức giá từ 6.000 - 7.000 đ/kg nên năm nay nhiều nông dân đổ xô trồng.
Trong khoảng 60ha dưa hấu trồng tại địa phương vừa qua thì gần 50% diện tích là dưa hấu tròn. Khảo sát tại các chợ quê những ngày cận tết, dễ dàng bắt gặp cảnh “bội thực” dưa hấu tròn năm nay. Và phần lớn dưa này chịu cảnh dội chợ.
“Nhiều gia đình thắt lưng buộc bụng nên chỉ mua dưa dài, giá thấp hơn vừa để chưng sau đó ăn luôn, cho tiện. Trong khi dưa tròn giá cao và bón nhiều phân đạm sẽ không bảo quản được lâu nên người tiêu dùng e ngại” - Thạc sĩ Võ Văn Theo nói.
Hơn nữa, hiện dưa hấu trồng quanh năm nên tới tết “thấy là phát ngán” cũng là nguyên nhân khiến dưa hấu năm nay tồn đọng. Để “kéo” người dùng, theo nhiều chuyên gia nông dân phải “nhạy” thị trường, tạo ra dưa hấu lạ, đẹp mắt và an toàn.
Anh Trần Văn Nghĩa (xã Tân Hưng - Bình Tân) là một trong những nông dân nhạy bén nắm bắt thị trường khi vụ dưa tết vừa qua, anh tạo dáng cho 600 cặp dưa hấu hình hồ lô mang sang Cần Thơ bán không đủ. Tuy nhiên, theo anh Nghĩa “thị trường hiện rất khó đoán, bởi năm ngoái tôi cũng làm dưa hình hồ lô. Trong 300 cặp nhưng bán chỉ được phân nửa, còn lại phải chở về”.
Giải bài toán thị trường, giảm bớt chuyện “hên xui”, ông Lê Văn Chiến cho rằng, khâu cốt lõi là cần quy hoạch vùng trồng với diện tích hợp lý.
“Bởi khi quy hoạch vùng trồng sẽ nắm được diện tích sản lượng cung ứng từng mùa vụ để ngành chuyên môn có giải pháp khuyến cáo trồng phù hợp” - ông Chiến cho biết, Tam Bình cũng đang ráo riết thực hiện trên cơ sở ổn định diện tích, hướng người trồng dưa hấu an toàn.
Còn theo Thạc sĩ Võ Văn Theo, trước đây, dưa hấu chỉ trồng được một vài nơi, nhưng hiện tỉnh nào cũng trồng được, tuy nhiên thông tin diện tích bao nhiêu, thị trường nào cần thì nông dân mù mờ. Vì vậy, cần làm tốt 2 việc: quy hoạch vùng và thông tin tốt giá cả, nhu cầu thị trường; sẽ giảm bớt được cảnh dội chợ.
Ngành nông nghiệp Vĩnh Long cũng đã định hướng vấn đề này và sẽ thực hiện theo quy hoạch đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Vụ dưa hấu tết vừa qua, Chi cục Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn 30 nông dân ở xã Hiếu Phụng (Vũng Liêm) trồng 7ha theo hướng an toàn.
Kết quả, sau thu hoạch được các thương lái ở TP Hồ Chí Minh bao tiêu, thu mua toàn bộ với giá cao, lợi nhuận tăng thêm so ruộng ngoài mô hình là hơn 7 triệu đồng/ha. Đây được xem là định hướng đúng, triển vọng nhân rộng diện tích trồng dưa hấu theo quy trình an toàn trong thời gian tới.
Thạc sĩ Võ Văn Theo, nguyên nhân dưa hấu dội chợ, rớt giá tết vừa qua là do nông dân không nắm bắt được nhu cầu thị trường cần gì, sản lượng bao nhiêu mà chủ yếu sản xuất theo phong trào, phán đoán. Cụ thể, trong khoảng 50% diện tích dưa hấu tăng thêm vụ vừa qua tại địa phương, thì phần lớn là giống dưa hấu tròn, điều này chưa từng xảy ra những năm trước.
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay, cá chạch được người tiêu dùng ưa thích, thị trường tiêu thụ ổn định. Thành công của mô hình này sẽ là cơ sở để các ngành chức năng của thành phố Cà Mau đánh giá hiệu quả kinh tế, xây dựng quy trình nuôi để chuyển giao và nhân rộng, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Chăn nuôi phát triển đồng nghĩa với việc lượng chất thải từ chăn nuôi thải ra môi trường ngày càng nhiều. Hiện nay, việc ứng dụng xây hầm biogas vào chăn nuôi nhằm xử lý triệt để nguồn chất thải, tiết kiệm chi phí tiền mua khí đốt, góp phần tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt khu vực đông dân cư đang được một số địa phương thực hiện, mang lại hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NLTS) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nạn đánh bắt mang tính hủy diệt NLTS vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai diễn ra khá phức tạp. Trên 50 vụ vi phạm được phát hiện, xử lý từ đầu năm đến nay, tịch thu và tiêu hủy 250 cheo lừ xếp mắt lưới nhỏ, 50 bộ kích điện, xử phạt hành chính trên 140 triệu đồng là con số đáng báo động.

Diện tích chè của Hà Giang hiện có 20.305 ha, diện tích cho thu hoạch 16.932 ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 57.598 tấn. Ngành chè đã và đang mang lại đời sống, thu nhập cho hàng chục NGHÌN đồng bào. Tuy nhiên, khảo sát thực tiễn cho thấy đời sống của người làm chè hiện nay vẫn còn thấp, các mối liên kết còn bấp bênh. Rất cần một “cú hích” để ngành chè phát triển đúng với tiềm năng.

Tại hội nghị, tiến sỹ Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định: Nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi nhuyễn thể nói riêng đạt hiệu quả kinh tế cao phụ thuộc vào nguồn giống tốt và khoa học kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của các tỉnh phía Bắc trong nuôi nhuyễn thể là nguồn giống trong nước sản xuất ra chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu con giống của ngư dân, phần còn lại phải nhập giống chủ yếu từ Trung Quốc nên khó kiểm soát chất lượng con giống.