Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Lươn sạch ở quê lúa

Lươn sạch ở quê lúa
Ngày đăng: 10/11/2015

Bắt lươn đồng

Lươn đồng ở Yên Thành được bà con bắt bằng nhiều cách, phổ biến nhất vẫn là đặt trúm, bắt bằng tay và đi câu.

Yên Thành có nhiều người theo nghề “đặt” trúm lươn, tập trung ở các xã Xuân Thành, Nam Thành, Tăng Thành… Ống trúm được làm bằng thân nứa, dài cỡ hai hoặc ba đốt nứa, một đầu làm miệng trúm, đầu kia để nguyên mắt.

Miệng ống có một cái hom được làm từ những nan tre mỏng kết hình nón hướng vào lòng trúm, được cố định với thân trúm bằng một xiên tre hay thanh sắt, đầu kia có khoan lỗ nhỏ để lấy không khí cho lươn "thở" khi đã vào bên trong trúm.

Kỹ thuật đặt trúm cũng đơn giản, sau khi đặt mồi bằng giun đất trong hom mang trúm đặt ở bờ ruộng, bờ mương.

Đặt trúm để theo một góc nghiêng, miệng trúm cố định dưới đáy bùn, còn đầu phần có lỗ thở cho lươn để nổi khỏi mặt nước.

Lươn đi ăn ban đêm, ngửi mùi tanh của mồi chúng tìm đến rồi chui vào phía trong trúm.

Muốn đặt trúm bắt được nhiều lươn phải đặt những nơi lươn hay làm "mà" (hang trú ngụ), là lớp bùn đất mềm sát bờ cỏ ngập nước, gốc tre, bụi cây mấp mé ao hồ, sông suối.

Đặt trúm những khu vực này dễ bắt được lươn lớn.

Nếu đặt trúm tầm mặt trời lặn của ngày hôm nay, thì 6 giờ sáng hôm sau đi thu lại, trung bình mỗi đêm, với 40 ống trúm, nhiều gia đình thu được 2 - 4kg lươn, bình quân thu nhập từ 150.000 - 250.000 đồng/ngày.

Người dân Yên Thành sau khi kết thúc vụ gặt, ngay từ sáng sớm tinh sương đã có nhiều người tay bao, tay giỏ đi bắt lươn trên những cánh đồng sâu sục.

Anh Thái Duy Thịnh ở xóm 9, xã Xuân Thành tâm sự: Bắt lươn bằng tay không khó, cứ thấy “mà” hang trú ẩn mới ùn lên thò ngón tay lần đến tận nơi là bắt được.

Tuy nhiên, lươn bắt bằng tay chủ yếu là lươn nhỏ, các loại lươn to thường sống trong các bờ ruộng, bờ kênh.

Ở Yên Thành còn có nghề câu lươn đồng.

Bộ đồ nghề rất đơn giản, chỉ có một sợi dây cước được se lại buộc lưỡi câu phía trước, một bịch đựng mồi câu là những con giun đất và một chiếc túi để đựng lươn.

Ông Nguyễn Văn Đóa ở xã Trung Thành - một thợ câu lươn nói: Nghề câu lươn đòi hỏi tính kiên trì, có khi cả tiếng đồng hồ mới câu được lươn, nhưng loại lươn câu thường to con 3 - 4 lạng/con, bán giá thường đắt hơn.

Ngoài thả trúm, câu, nông dân Yên Thành còn đi soi lươn.

Đêm xuống mỗi người xách một chiếc đèn ra đồng, dùng đèn soi trên thửa ruộng, lươn thấy ánh sáng bèn ngóc đầu dậy, thế là bị thợ lươn túm cổ cho vào giỏ.

Lươn đồng vượt lũy tre làng

Toàn huyện Yên Thành có khoảng 100 người chuyên làm nghề thu mua lươn.

Họ thu mua ở khắp trong nội huyện và lân cận như Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, sau đó đều gom về xã Long Thành, Yên Thành.

Tại “vựa lươn” xã Long Thành, tại đây có khá nhiều điểm thu gom lươn lớn nhất tỉnh.

Tại căn nhà của ông Phạm Văn Cảnh ở xóm Bắc Long có trên 10 lao động đang chế biến lươn.

Ông Cảnh chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi gom được từ 250 - 300kg lươn, sau đó chia theo các loại, nếu khách hàng mua lươn sống thì chúng tôi bỏ vào hộp xốp kèm theo ít đá lạnh, lươn có thể đưa đi cả trăm cây số cũng không chết.

Hiện nay, đa số các nhà hàng khách sạn không mua lươn sống mà họ đặt hàng làm thịt sạch để về đỡ khâu làm lại”.

Quy trình chế biến rất đơn giải, lươn đưa về được rửa nhớt bằng nước muối sạch sẽ, luộc bằng nước sôi sau đó vớt ra dùng dao “nứa” rọc lươn, loại bỏ các phụ phẩm nội tạng, xương và đầu.

Thịt lươn được rửa qua nước riềng, nước gừng để khô ráo cho vào từng bao và bỏ vào tủ đông lạnh.

Sau khi đã gom đủ hàng theo ký kết hợp đồng thì mới đóng thùng xốp chèn theo đá lạnh đưa đi tiêu thụ khắp nơi trên cả nước.

Giá bán lươn sống đóng thùng xốp 85.000 - 90.000 đồng/kg, lươn róc thịt bán 110.000 đồng/kg.

Nhờ từ nghề thu gom lươn mà gia đình ông Cảnh có tiền làm được căn nhà trên 700 triệu đồng, mua sắm được nhiều tiện nghi đắt tiền.

Ông Phạm Văn An ở xóm Bắc Sơn (Long Thành) cũng nhờ từ nghề thu gom lươn xây được căn nhà 2 tầng trị giá 300 triệu đồng.

Hiện cơ sở còn có trên 20 “lái lươn” thu mua khắp nơi, bình quân mỗi ngày chế biến 400 - 500kg lươn, cua.

Một số nơi còn đặt hàng làm cả lươn khô để xuất ngoại đi các nước Trung Quốc, Lào.

Hiện nay, tại xã Long Thành có trên 15 cơ sở chế biến lươn đông lạnh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Nhờ nghề thu gom, chế biến lươn mà nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.


Có thể bạn quan tâm

Hướng Đi Mới Cho Hành Tím Vĩnh Châu Hướng Đi Mới Cho Hành Tím Vĩnh Châu

Sau bao phen thăng trầm, nghề trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) sắp có cơ hội vươn xa hơn, bởi nơi đây lần đầu tiên vừa thí điểm thành công và được cấp chứng nhận mô hình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn GlobalGap (tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu).

21/01/2013
Nuôi Rắn Hổ Hèo: Một Vốn Bốn Lời Nuôi Rắn Hổ Hèo: Một Vốn Bốn Lời

Chỉ với diện tích vài chục mét vuông, anh Võ Thành Tâm (ấp Bến Đồn, xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương) không tận dụng để trồng rau hay hoa kiểng như nhiều người khác mà đã chọn cách nuôi rắn hổ hèo. “Ban đầu chỉ thấy người khác nuôi hiệu quả rồi làm theo nhưng không ngờ lại trở thành cái duyên của tôi đối với nghề nuôi rắn thương phẩm”, anh Tâm vui vẻ nói.

21/01/2013
Trồng Rau Diếp Cá Đạt Lợi Nhuận Cao Trồng Rau Diếp Cá Đạt Lợi Nhuận Cao

Thời gian qua, một số nông dân tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư trồng rau diếp cá cho lợi nhuận khá cao. Người đầu tiên mang rau diếp cá về trồng tại xã Láng Biển là vợ chồng chị Huỳnh Ngọc Diệp.

22/01/2013
Cây Bưởi Diễn Trên Đất Việt Đoàn (Bắc Ninh) Cây Bưởi Diễn Trên Đất Việt Đoàn (Bắc Ninh)

Tuy mới chỉ được người dân xã Việt Đoàn (huyện Tiên Du - Bắc Ninh) đưa vào trồng khoảng 7 đến 8 năm nay nhưng cây bưởi Diễn đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho người dân nơi đây.

23/01/2013
Tự Nhiên Nông Dân Mất Mùa Chuối Tết Ở Hà Nội Tự Nhiên Nông Dân Mất Mùa Chuối Tết Ở Hà Nội

Khác với tâm trạng mong chờ, háo hức tới phiên chợ Tết như mọi năm, thời điểm này, nhiều người trồng chuối xanh ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội) tỏ ra buồn bã vì chuối mất mùa. Nguyên nhân là do cơn bão số 8 (10/2012) đã làm gãy, đổ phần lớn diện tích chuối trên địa bàn xã.

24/01/2013