Lùng mua lợn nguyên lông giá cao gấp đôi để yên tâm thịt chuẩn

Chị Nguyễn Kiều Liên ở Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị bán thịt lợn đen, lợn bản đã được hơn 2 năm nay, với 4-5 con/tuần.
Nhưng khoảng nửa năm nay, khi giết lợn, thay vì làm lông sạch sẽ để miếng thịt nhìn trắng, ngon, hấp dẫn thì chị lại nhờ thợ chỉ làm sạch 3/4 lông của con lợn, còn lại 1/4 giữ nguyên sao cho đến lúc xẻ miếng thịt bán cho khách, trên đó vẫn còn nguyên một mảng lông đen xì.
Sở dĩ chị Liên phải nghĩ ra chiêu này là bởi gần đây rộ lên phong trào bán thịt lợn sạch, lợn bản, lợn đen,... các loại khiến khách hàng nghi ngờ: liệu đó có thật là lợn đen, lợn bản vùng núi Tây Bắc không, hay chỉ là chiêu quảng cáo bán hàng rồi tráo thịt lợn khác vào?
Bán thịt lợn vẫn còn nguyên lông đen xì đang trở thành mốt của các cửa hàng thực phẩm sạch.
“Mới đầu khách thấy lạ, tò mò hỏi tại sao lại để thịt còn nguyên lông như vậy, trông không được ngon mắt và đảm bảo vệ sinh cho lắm. Song, khi nghe tôi giải thích, họ đều gật gù đồng ý và cho đó là cách hay để không lo bị chủ hàng lừa nữa”, chị Liên chia sẻ.
Cũng theo chị Liên, từ ngày áp dụng chiêu thức bán thịt lợn còn nguyên lông đến nay, lượng người mua tin tưởng nhiều hơn, từ 60-70 khách hàng thân thiết nay tăng lên gần 100 khách.
Nhiều hôm khách đặt hàng đông, thịt còn không đủ bán. Ngoài ra, các mặt hàng khác như thịt gà ta chạy bộ, thịt bò quê,... nhờ đó cũng được khách đặt mua nhiều hơn vì tin tưởng cửa hàng không làm ăn gian lận.
Tương tự, anh Phạm Văn Tuyến ở Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho hay, thịt lợn đen với thịt lợn trắng dân nuôi khác nhau ở màu lông. Nếu làm sạch lông, chỉ có người trong nghề mới phân biệt được còn khách hàng thì chịu.
Các bà nội trợ khá thích thú khi mua loại thịt lợn vẫn còn nguyên lông này vì tin tưởng đó là thịt chuẩn.
Vì thế, các loại thịt như mông, vai, ba chỉ, chân giò, tai, đuôi,... khi xẻ ra đều được để lại một mảng lông đen cho mọi người kiểm chứng. Mảng lông này chẳng khác gì tem chống hàng giả, hàng nhái. Duy chỉ nạc thăn, sườn, nạc vai là không để lại được.
“Làm kiểu này nhìn miếng thịt có vẻ hơi mất vệ sinh nhưng khách hàng ai cũng ủng hộ vì mua được loại thịt lợn đen chuẩn”, anh Tuyến cho hay.
Thực tế, kiểu bán thịt lợn còn nguyên lông khá kỳ lạ này lại đang trở thành mốt, được rất nhiều cửa hàng chuyên về thịt lợn bản, lợn đen áp dụng, nhất là các cửa hàng bán thịt online. Nhờ đó, lượng khách cũng gia tăng đáng kể.
Thừa nhận chuyện trên, chị Nguyễn Thị Minh ở phố Yên Ninh (Ba Đình, Hà Nội) chuyên đặt mua thịt lợn còn nguyên mảng lông tại một cửa hàng trên đường Hoàng Hoa Thám, nói rằng, trước gia đình cũng hay mua thịt lợn đen, lợn mán về ăn nhưng thi thoảng bị chủ hàng lừa bán thịt lợn thường. Giờ các cửa hàng rộ phong trào bán thịt còn lông, chị đi mua cũng dễ phân biệt hơn.
Theo chị Minh, khi nấu, chỉ cần đun ít nước sôi rồi đổ vào là làm sạch được lông, còn nếu đến cửa hàng mua trực tiếp thì có thể nhờ nhân viên cạo hộ, rất tiện.
Có thể bạn quan tâm

Như NNVN từng phản ánh, đợt rét đậm rét hại kèm sương muối năm 2010 đã hạ gục trên 1.000 ha cao su mới trồng tại Hà Giang. Sau cú sốc lớn, tỉnh Hà Giang thận trọng không mở rộng mà chỉ quyết tâm khôi phục diện tích cao su bị chết, nhưng sự đương đầu này quá mạo hiểm.

Còn hơn một tháng nữa là đến mùa trồng sắn, người dân không thể hiểu nổi giá sắn năm nay lại rớt thảm hại như vậy. Những tỉnh trồng nhiều sắn như Lào Cai, Yên Bái hiện còn cả chục ngàn ha sắn, nhổ cũng chết mà không nhổ cũng chết.

Đồng Tháp Mười (ĐTM) là vùng đất nhiễm phèn vốn không phù hợp với việc nuôi cá tra. Vậy mà hiện nay, mỗi năm đã có hàng chục ngàn tấn cá tra được nuôi ở ĐTM nhờ sức sáng tạo của nông dân địa phương. Một hướng đột phá độc đáo đang mở ra triển vọng lớn cho ĐTM và cả nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường ưa chuộng các loại thịt động vật ngoài những gia súc truyền thống, nhiều hộ dân ở các huyện ngoại thành (TP.HCM) đang rộ lên phong trào nuôi con đặc sản (thỏ, ếch, nhím, cá sấu…) để cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu. Nghề này có thể giúp người dân thu lãi lớn nhưng cũng đối mặt với không ít rủi ro...

Thời điểm khoảng 10 năm trước đây, diện tích cây mãng cầu ta tại Bình Thuận lên đến hơn 1.200 ha. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, nhất là do năng suất và chất lượng không như mong đợi nên người trồng chặt bỏ thay thế bằng cây trồng khác. Chính vì vậy mới đây, đơn vị chức năng ở địa phương đã tiến hành thực hiện đề tài ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tìm lại “chỗ đứng” cho cây mãng cầu ta…