Làm Giàu Từ Trồng Rau An Toàn

Trong những năm gần đây, phong trào nông dân (ND) làm kinh tế giỏi phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Tân Định (Bến Cát - Bình Dương). Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương ND sản xuất giỏi tiêu biểu, trong đó có ND Nguyễn Văn Đậu (ấp 3, xã Tân Định) với mô hình trồng rau an toàn (RAT)…
Nhờ Hội ND xã Tân Định giúp đỡ vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, gần 8 năm “chung thủy” với mô hình trồng RAT, ông Nguyễn Văn Đậu đã vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ông Đậu cho biết, trồng RAT điều cơ bản là phải hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi phòng trừ sâu bệnh.
Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi qua sách báo, nghe đài, qua các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, những lần tham quan mô hình trồng RAT hiệu quả… đã giúp ông Đậu xây dựng thành công mô hình trồng RAT của mình. Theo ông Đậu, trồng rau không cần nhiều vốn và đất, điều quan trọng là phải bảo đảm nguồn nước tưới và vệ sinh đất trồng thường xuyên. Mùa nắng cũng như mùa mưa, người trồng rau phải thường xuyên giữ cho lượng nước trung bình không để thiếu và cũng không để ngập úng.
Bên cạnh đó, người trồng RAT cũng cần có cái “tâm”, đừng vì lợi nhuận mà quên đi việc bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Với mô hình RAT phát triển khá bền vững đã giúp gia đình ông có thu nhập mỗi năm gần 150 triệu đồng, tạo dựng cuộc sống ổn định, xây cất nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các phương tiện sinh hoạt, nuôi con ăn học thành tài…
Hiện nay, ông Đậu cùng một số bà con đã tham gia vào tổ RAT của xã Tân Định. Là tổ trưởng tổ RAT, ông luôn tích cực trong mọi phong trào và nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các ND khác. Từ mô hình trồng RAT của ông và việc hình thành tổ RAT, đến nay xã Tân Định đã có 46 hộ đăng ký thực hiện mô hình này.
Cũng theo ông Đậu, ND tham gia vào tổ RAT, được hỗ trợ vốn, vật tư phân bón, cây giống và nhất là việc bao tiêu sản phẩm ổn định, không phải lo bị thương lái ép giá. Điều ông Đậu trăn trở là hiện nay nhiều hộ muốn trồng RAT đều gặp khó khăn về vốn, vì thế rất mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính quyền để có hướng làm ăn hiệu quả.
Có thể bạn quan tâm

Dựa vào các bãi triều dọc theo sông, bằng những mành lưới nhỏ vây xung quanh, nhiều người dân xã đảo Long Sơn (TP. Vũng Tàu) đã tạo ra những khu nuôi sò huyết lý tưởng. Tuy diện tích nuôi của mỗi hộ không nhiều, hoàn toàn dựa vào thiên nhiên nhưng mỗi công (1.000 m2) đất, người nuôi sò huyết cũng thu lợi nhuận đến hơn 50 triệu đồng/năm.

Theo ông Nguyễn Chính Cương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Lào Cai, việc thí điểm xây dựng thành công mô hình tưới phun mưa cho cây chè tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Phong Hải đang được nhân rộng nhằm phục vụ chiến lược sản xuất hàng hóa cây trồng cạn trong thời gian tới của tỉnh Lào Cai.

Dựa vào các bãi triều dọc theo sông, bằng những mành lưới nhỏ vây xung quanh, nhiều người dân xã đảo Long Sơn (TP. Vũng Tàu) đã tạo ra những khu nuôi sò huyết lý tưởng. Tuy diện tích nuôi của mỗi hộ không nhiều, hoàn toàn dựa vào thiên nhiên nhưng mỗi công (1.000 m2) đất, người nuôi sò huyết cũng thu lợi nhuận đến hơn 50 triệu đồng/năm.

Theo nhiều người dân sống dọc bãi biển thuộc 2 xã Dân Thành và Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, từ đầu tháng 5-2012 đến nay, khu vực này xuất hiện nghêu giống khá nhiều. Mỗi ngày có hàng trăm người dân tham gia cào nghêu giống bán lại cho thương lái. Vài năm trở lại đây, năm nào cũng có nghêu giống xuất hiện đem lại nguồn thu nhập cho bà con nghèo ven biển. Ông Đào Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, cho biết: năm nay trữ lượng nghêu giống không nhiều hơn mọi năm, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm người dân nghèo xuống biển cào nghêu giống kiếm thêm thu nhập.

Những năm gần đây, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư đưa vào trồng một số cây ăn quả như: Cam Đường Canh, nhãn, phật thủ, thanh long… Đặc biệt, mô hình xen canh cam Đường Canh và cây phật thủ ở xã Phượng Sơn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.