Làm Giàu Từ Trồng Quýt

Theo giới thiệu của Bí thư Đoàn xã Tả Ngài Chồ (Mường Khương - Lào Cai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Giàng Seo Di khi anh chuẩn bị lên đồi hái quýt cho phiên chợ cuối tuần. Sau gần 2 giờ đi bộ lên đồi, tôi có dịp nghe anh kể về hành trình thoát nghèo của gia đình nhờ cây quýt Mường Khương.
Anh Giàng Seo Di, sinh năm 1985, dân tộc Mông, là công an viên, đoàn viên tiêu biểu của xã Tả Ngài Chồ trong những năm gần đây. Không chỉ là đoàn viên gương mẫu, nhiệt tình trong hoạt động Đoàn, anh Di còn là điển hình trong phát triển kinh tế, gia đình anh nhiều năm được công nhận là hộ sản xuất giỏi cấp huyện.
Anh Di vừa cắt những chùm quả quýt lúc lỉu vàng ươm, vừa tâm sự: Người Mông ở Tả Ngài Chồ nghèo lắm. Suốt cuộc đời chỉ trồng lúa, trồng ngô, bám đất, bám rừng mà sống. Có những năm mất mùa thì cả làng, cả bản bị đói. Gia đình anh lao động quần quật quanh năm, suốt tháng, hết vụ thì sang địa phương khác làm thuê, vậy mà nghèo đói vẫn đeo đẳng.
Có lần sang Trung Quốc chơi, thấy người dân bên đó trồng quýt có thu nhập khá, anh trở về dốc vốn đầu tư mua 600 gốc quýt để trồng. Hai vợ chồng anh cứ ngày này qua tháng khác, cặm cụi bên vườn quýt cách nhà gần 7 km. Chẳng biết do bén duyên với cây quýt hay do trời thương anh nghèo, 3 năm sau, đồi quýt nhà anh ra hoa, rồi cho lứa quả đầu tiên.
Cuộc sống gia đình anh cũng thay đổi từ đó. Mùa quýt năm 2013, gia đình anh thu hái trên 3 tấn quýt quả, trung bình mỗi năm thu nhập gần 50 triệu đồng. Nhờ đó, đời sống gia đình ngày càng khấm khá, cả 4 đứa con đều được đi học đầy đủ. Ngoài ra, anh cũng làm tròn trách nhiệm với em trai, nuôi em đi học, lấy vợ, làm nhà.
Bí thư Đoàn xã Tả Ngài Chồ Giàng Seo Quả cho biết: “Gia đình đoàn viên Di nhiều năm nay đều được công nhận là hộ sản xuất giỏi. Di là niềm tự hào của Đoàn xã, là điển hình để các đoàn viên trong xã học tập”.
Khi anh Di mang những cây quýt đầu tiên về trồng trên mảnh đất vốn chỉ quen với cây lúa, cây ngô, nhiều hộ dân trong xã e dè, lo lắng thay, bởi trước đây đã từng có cán bộ đến xã lấy mẫu đất để thử nghiệm, rồi kết luận quỹ đất không phù hợp với cây quýt. Ấy vậy mà anh Di vẫn mạnh dạn trồng thử nghiệm trên 1 ha.
Để chăm sóc đúng kỹ thuật, anh Di thường học hỏi kinh nghiệm của các hộ dân có kinh nghiệm trồng quýt ở Trung Quốc. Mỗi tháng 2 vợ chồng anh đều đặn đến làm cỏ, cắt tỉa cành, phòng, trừ sâu bệnh cho đồi quýt của gia đình. Anh chia sẻ thêm: Cây quýt không chỉ giúp gia đình anh thoát nghèo, mà còn trở thành thương hiệu của địa phương.
Trực tiếp chứng kiến cách bảo quản quả của một số hộ dân bên Trung Quốc, nghĩ đến cảnh bà con mình hằng năm phải nhập quýt từ địa phương khác, anh chẳng đành lòng. Anh Di tâm sự: “Quýt Mường Khương ngon, được nhiều người dân ưa chuộng, nếu như mình tự trồng, tự cung cấp được thì càng tốt”.
Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người dân địa phương, thời gian tới, anh Di dự kiến sẽ mở rộng diện tích trồng quýt lên 2 ha. Đồng thời, anh cũng sẽ học hỏi kinh nghiệm chiết giống cây trồng để có thể cung ứng giống cho bà con trồng rộng rãi hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với hy vọng, cây quýt Mường Khương sẽ giúp đồng bào thoát nghèo, anh Di luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn đất phù hợp, cách trồng và chăm sóc cây quýt đúng kỹ thuật cho bà con.
Với những cố gắng trong phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên thành hộ có thu nhập khá, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, trong những năm qua, gia đình anh Giàng Seo Di đã trở thành hộ nông dân tiêu biểu của xã, được UBND huyện công nhận là hộ sản xuất giỏi, nông dân vượt khó, làm giàu.
Có thể bạn quan tâm

Kinh tế trang trại (KTTT) đã khẳng định được vị thế trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Trị nhờ phát huy tiềm năng và thế mạnh về đất đai, lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế và đã có bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển KTTT còn nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có nhiều tiêu chí rất khó đạt để chứng nhận chuẩn trang trại, điều này đòi hỏi sự nỗ lực của chính chủ trang trại cũng như tháo gỡ về mặt chính sách, để trang trại có điều kiện phát triển bền vững.

Anh Hùng cho biết, qua thời gian tìm tòi, khảo sát anh thấy ở một số nơi đã xây dựng mô hình nuôi bồ câu Pháp đem lại hiệu quả kinh tế cao, diện tích cần để xây dựng mô hình nhỏ, tốn ít thời gian chăm sóc, tận dụng được thời gian nhàn rỗi, đầu ra lại ổn định nên quyết định mua 20 cặp chim bồ câu về nuôi thử theo phương thức nuôi nhốt.

Do khâu sau thu hoạch yếu kém, hàng năm có khoảng 4,2 triệu tấn rau quả mất đi. Đó là thông tin được Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng, Giáo sư Đại học RMIT (Úc) tính toán khi tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch của rau quả lên đến 30% trong tổng số 14 triệu tấn rau quả sản xuất ra năm 2013.

Để khai thác hiệu quả diện tích mặt nước và phát triển nghề chăn nuôi thủy sản, Trạm Khuyến nông huyện Phú Bình đã thực hiện Dự án “Nhân rộng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình”.

Trong khi đó, đối với chăn nuôi, con giống đóng vai trò rất quan trọng, quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. Để có được nguồn giống tốt, tỉnh đã duy trì Trại giống lợn Tân Thái, nằm trên địa bàn xã Hóa Thượng hơn 30 năm (nay thuộc sự quản lý của Trung tâm Giống vật nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT).