Làm Giàu Từ Rau Má

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, những năm gần đây, nông dân TP Cà Mau không ngừng tăng gia sản xuất với nhiều mô hình cho thu nhập khá, trong đó mô hình trồng rau má thương phẩm đang trở thành mô hình kinh tế bền vững, giúp nông dân từ nghèo đói vươn lên khấm khá.
Chị Nguyễn Cẩm Đang, ông Từ Thành Công… ấp 6, xã An Xuyên, là những nông dân tiêu biểu làm giàu từ loại cây trồng này.
Vừa cắt rau má để kịp bỏ mối cho bạn hàng ngoài chợ phường 7 vào đầu giờ chiều, chị Nguyễn Cẩm Đang, ấp 6, xã An Xuyên, phấn khởi cho biết, năm 2003, trong một lần về quê nhà ở tỉnh Vĩnh Long, chị bứng ít rau má mọc ở vườn đem về Cà Mau trồng thử. Thấy rau má phát triển và cho kết quả tốt nên chị mở rộng trồng với diện tích lớn.
Hằng ngày, vợ chồng chị Đang đều dành nhiều thời gian chăm sóc vườn rau. Qua 10 năm nhân giống, đến nay khắp khu vườn nhà chị Đang đều có sự hiện diện của rau má.
Theo kinh nghiệm của chị Đang, rau má là cây cho lợi nhuận cao, đầu ra phong phú, nhưng trồng rau má phải dày công chăm sóc và xuống giống đúng thời vụ (hợp lý nhất là tháng giêng âm lịch).
Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật trồng rau nên 10 năm qua, mỗi ngày chị Đang đều có rau má thương phẩm cân cho bạn hàng. Với diện tích 3 công đất trồng rau má, mỗi ngày chị cắt từ 20-30 kg, bán với giá 20.000 đồng/kg. Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết và sau Tết, giá rau má tăng vọt lên 30.000 đồng/kg.
Ngoài bán rau thương phẩm, năm 2010, chị Đang còn chịu mối xay rau má bỏ cho các quán nước ở TP Cà Mau. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình tăng lên. Theo tính toán của chị Đang, huê lợi từ rau má mang lại cho gia đình chị khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
Cùng với chị Nguyễn Cẩm Đang, ông Từ Thành Công, ngụ ấp 6, xã An Xuyên, cũng có thâm niên hàng chục năm trồng rau má.
Trên diện tích 2 công đất, năm 2010 ông Công xin ít giống rau má của bà con trong xóm về trồng thử để bổ sung dinh dưỡng bữa cơm gia đình. Theo thời gian, rau má phát triển nhanh và mọc lên khắp vườn. “10 năm qua, vào mùa khô, mỗi ngày 2 bận sáng chiều, tôi kéo ống phun nước khắp vườn rau. Mỗi ngày, gia đình tôi cắt bán từ 5-10 kg rau má”, ông Từ Thành Công cho biết.
“So với những mô hình kinh tế khác, mô hình trồng rau má chi phí rất thấp nhưng lại cho thu nhập cao, không rủi ro. Đây thực sự là loại cây xoá đói giảm nghèo của nông dân xã An Xuyên nói riêng, nông dân TP Cà Mau nói chung”, ông Quách Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã An Xuyên, TP Cà Mau, nhận định.
Có thể bạn quan tâm

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là một yêu cầu vừa mang tính cấp bách và lâu dài nhằm phát huy sáng tạo, phục vụ cho công cuộc phát triển nên thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đến hoạt động này và bước đầu đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà các đề tài khoa học vẫn chưa phát huy tương xứng với tiềm lực, nguồn lực đầu tư của tỉnh.

Trước thông tin nấm không rõ nguồn gốc xuất xứ đội lốt hàng Việt ngang nhiên bày bán trên thị trường, cộng với gần đây dư luận râm ran về những vụ ngộ độc có nguyên nhân từ nấm khiến nhiều người tiêu dùng tẩy chay nấm ăn. Hiện tượng này đã đẩy người trồng nấm lâm vào cảnh điêu đứng vì nấm đến kỳ thu hoạch không có người thu mua, ế đọng, thua lỗ...

Trước khi mùa mưa bão năm nay bắt đầu, huyện Châu Thành A đã chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân, cùng cơ sở vật chất nhà nước.

Tôm hùm con (tôm nhí) bất ngờ xuất hiện vào những ngày đầu tháng 4, nhiều ngư dân ở xã Bình Châu (Bình Sơn) trúng đậm. Nghề “hái” ra tiền này giúp nhiều người dân nơi đây có nguồn thu nhập khá cao, một ngày lặn biển có người thu được gần chục triệu đồng.

Chính thức triển khai từ tháng 5/2013 đến nay, Lâm Đồng đang dẫn đầu Tây Nguyên với hơn 1.830 hộ gia đình đã vay từ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện việc tái canh, trồng mới cà phê trên tổng diện tích khoảng 8.650ha.