Làm Giàu Từ Gà Siêu Trứng

Năm 1997, ông Trần Đình Dần (sinh năm 1962) ở thôn 14, xã Nam Dong (Chư Jút) mở trang trại nuôi gà siêu trứng với số lượng ban đầu là 300 con.
Ban đầu do chưa biết kỹ thuật nuôi nên ông đã mày mò tìm hiểu từ sách báo, và dần dà ông cũng biết cách chăn nuôi. Vì vậy, chỉ 6 tháng sau, gà đã cho lợi nhuận từ trứng hàng ngày. Thấy có thể thoát nghèo từ nuôi gà, ông mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng vay 100 triệu đồng về xây chuồng trại và nhân đàn gà lên 2000 con.
Kể từ đó, vợ chồng ông làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mịt mới được nghỉ ngơi bởi 4 khu chuồng trại gà cần nhiều sức lao động. Thế nhưng sau đó hai năm ông bị trắng tay bởi dịch cúm gia cầm H5N1 đã làm cho hơn 2000 con gà chết sạch.
Không nản chí, ông quyết tâm gây dựng lại gần như từ đầu với 500 con gà giống; tiếp tục tìm tòi, thông qua các lớp tập huấn chăm sóc, phòng bệnh… gia cầm để áp dụng. Đến năm 20.5, trang trại của ông Dần đã có số gà siêu trứng lên đến 4.000 con, trừ các khoản chi phí như thức ăn, thuốc phòng và chữa trị bệnh cùng các khoản chi phí khác, mỗi tháng gia đình thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng trở lên.
Năm 2008, ông mới bắt đầu xây cất nhà cửa để ăn ở cho đàng hoàng và mua thêm đất đai mở rộng khu trang trại. Hiện tại, ông Dần có 4 khu chuyên chăn nuôi 5.000 con gà siêu trứng, 3000 m2 ao nuôi cá và 5 con bò cái sinh sản mỗi năm 5 con bê. Ông mướn thêm 7 công nhân làm việc thường xuyên tại trang trại, ngoài ra có nhiều công nhân hợp đồng theo thời vụ.
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tháng nào ông cũng có hơn 120.000 quả trứng gà bán ra thị trường cho lãi từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/ngày. Ông cho biết trứng được những người bán buôn đưa xe tải nhỏ đến tận nhà lấy 2 ngày một lần.
Có thể bạn quan tâm

Ngoài tiêu thụ mạnh tại địa phương, đậu phộng ở huyện Tuy An còn được thương lái thu gom, chuyển vào TP Hồ Chí Minh bán cho các cơ sở sản xuất dầu ăn. Vào thời điểm này, giá bán mỗi kg đậu phộng tươi (còn vỏ) ở huyện Tuy An từ 7.000 đến 9.000 đồng. Nhờ năng suất thu hoạch và giá bán cao, mỗi sào đậu phộng trong thời gian khoảng 3 tháng đã cho hộ sản xuất thu nhập hơn 7 triệu đồng.

Không trồng luân canh cây hoa màu để cải tạo đất trong 3 năm theo quy trình tái canh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số nông dân ở xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột đã tái canh trực tiếp theo kinh nghiệm và bước đầu đã thành công, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong việc giải quyết bài toán tái canh cà phê hiện nay.

Ông Nguyễn Trung Thành, ở thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn chia sẻ, tham gia sản xuất chè an toàn, gia đình ông đã biết cách chăm sóc, thu hái và chế biến chè đúng kỹ thuật. Chè hái về được phơi trên giá lưới, không phơi trên nền sân như trước.

Lâu nay, người dân xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng chủ yếu vẫn gắn liền với cây lúa nước, cây mía, cây điều… nhưng mới đây việc thí điểm thành công mô hình trồng nấm linh chi đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Rau xanh không thể thiếu được trong khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi người chúng ta. Không giống như cây lúa, cây rau được gieo trồng với nhiều chủng loại phong phú, có thời gian sinh trưởng ngắn nên đòi hỏi chế độ tưới nước bón phân cũng như phun thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn. Từ đó nảy sinh ra nhiều vấn đề như, rau dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư đạm, rau nhiễm các loại vi trùng và ký sinh trùng… có khả năng gây hại đến sức khỏe cho người tiêu dùng.