Làm Giàu Nhờ Nuôi Chồn Hương

Anh Hồ Duy Trung (ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) với ý định ban đầu nuôi chồn hương để làm thú cảnh, nhưng giờ trở nên khá giả nhờ loại động vật hoang dã này.
Dẫn chúng tôi tham quan khu vực chuồng trại nuôi chồn hương (hay còn gọi cầy vòi hương) với diện tích trên 300m2, anh Hồ Duy Trung cho biết, mỗi kiểu chuồng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của chồn. Những con đang tuổi trưởng thành ở trong chuồng lớn. Chồn đến thời kỳ giao phối hay sinh sản sẽ được tách ra ở chuồng nhỏ để tiện chăm sóc và tránh tình trạng chồn bố ăn thịt chồn con. “Vì muốn chồn hương sống và phát triển tự nhiên như đang ở trong rừng nên hạn chế cho chúng tiếp xúc với con người. Chồn hương là loại động vật ăn tạp, dễ nuôi, ít bị bệnh, ít tốn công chăm sóc”, anh Trung nói.
Anh Trung kể, cách đây 6 năm trên đường đi làm rẫy về, anh bắt gặp một người dân tộc Hrê mang theo 2 con chồn hương. Chúng còn rất nhỏ, chưa biết ăn. Thấy thích nên anh bỏ tiền mua về chăm sóc, nuôi nấng như thú cưng trong nhà. Sau 2 năm, cặp chồn sinh sản được 4 chồn con. Tình cờ anh biết được chồn hương bán rất nhiều tiền. Vào thời điểm năm 2009, mỗi ký chồn hương có giá 350.000 đồng. Thế là anh Trung nảy ra ý định đầu tư nuôi chồn hương để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2010, anh xin cấp giấy chứng nhận nuôi động vật hoang dã thông thường, đồng thời vay mượn 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại. Từ 6 con chồn giống ban đầu, đến nay anh Trung đã có hơn 200 con chồn hương, trong đó có 36 con nái sinh sản.
Theo anh Trung, mỗi ngày chồn ăn một lần vào buổi tối. Để chồn có sức sinh sản anh Trung cho ăn cháo trắng, chuối trái, lâu lâu cho ăn dặm cá và thịt tươi. Chi phí cho chồn ăn khoảng 2.000 đồng/con/ngày. Sau khoảng 6 tháng, trọng lượng mỗi con đạt từ 3-3,5kg. Giá chồn thịt hiện nay khoảng 1,1 triệu đồng/kg, chồn giống từ 7-25 triệu đồng/cặp. Anh Trung phấn khởi cho hay: “Nuôi chồn lợi nhuận kinh tế cao nên gần đây nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh tìm đến mua chồn giống. Các cặp chồn giống tôi bán ra nếu trong 6 tháng không sinh sản sẽ được đổi cặp mới”.
Ngoài lợi nhuận thu được từ bán chồn hương giống, anh Trung còn đầu tư để thu lợi từ... phân chồn. Nhiều doanh nghiệp chế biến cà phê tìm đến nhà anh Trung đặt vấn đề cung cấp cho anh trái cà phê, sau đó thu mua với giá cao lượng phân chồn khô sau khi ăn trái cà phê thải ra để chế biến cà phê chồn (loại cà phê được cho là thượng hạng). Giá mỗi ký phân chồn sau khi ăn trái cà phê khoảng 1 triệu đồng. Anh Trung tập cho 6 con chồn ăn trái cà phê. Một con chồn hương thải ra khoảng 0,5 kg phân khô/đêm.
Nhận thấy giá trị của chồn hương được nâng cao và theo tính toán nếu cho 40 con chồn hương ăn cà phê thì mỗi năm thu ít nhất cũng được hơn 2 tạ phân chồn, lợi nhuận đem lại rất lớn. Ngoài ra, khi chồn ăn cà phê thì không cho ăn các loại thức ăn khác, như vậy sẽ giảm được chi phí thức ăn. Để không lệ thuộc các doanh nghiệp cung cấp cà phê, anh Trung đã tự trồng 400 gốc cà phê để lấy trái cho chồn ăn. Anh Trung hồ hởi khoe: “Sang năm 2014 là tôi có thể cho chồn ăn hạt cà phê do mình trồng, giá trị kinh tế thu được từ phân chồn khi đó sẽ rất cao”.
Nuôi chồn hương là một mô hình mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ cuối năm 2012 đến nay, anh Trung đã xuất bán chồn hương con và giống với tổng nguồn thu trên 500 triệu đồng. Hy vọng mô hình nuôi chồn hương sẽ được nhân rộng, giúp cho nhiều hộ dân phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm

Những ngày qua, một số báo đăng tin: Sản lượng gà đồi Yên Thế tiêu thụ tại Hà Nội sụt giảm mạnh do giá cao, tranh chấp về nhãn hiệu và gặp khó khăn trong cấp giấy kiểm dịch vận chuyển. Trước thông tin này, ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Lượng gà tiêu thụ giảm là do quy luật thị trường.

Thực hiện mô hình luân canh 2 vụ lúa 1 vụ màu, nhiều nông dân tại xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã chọn cây bắp lai trồng trên đất lúa cho lợi nhuận khá.

Bình Đại (Bến Tre) đang cố gắng khôi phục diện tích trồng cây ca cao bị chết do biến đổi khí hậu và triển khai nhiều giải pháp mở rộng diện tích, trong đó chú trọng việc sử dụng các loại giống có triển vọng như: TD3, TD5, TD7, TD8, TĐ, TD10, TD11.

Từ đầu năm đến nay, nhiều vườn đu đủ của nông dân xã Đá Bạc (huyện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu) đã bị nhiễm bệnh “khảm vàng” với tốc độ lây lan nhanh, làm năng suất thu hoạch giảm mạnh.

Những tháng đầu năm diện tích thanh long nhiễm bệnh đốm trắng ở Bình Thuận gần 2.400 lượt ha. Nhờ tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân cách phòng trừ nên đến cuối tháng 5 giảm còn 44 ha. Tuy vậy vào tháng 6 do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao nên bệnh đốm trắng trên cây thanh long có chiều hướng phát triển, diện tích bị nhiễm thêm 94 ha, nâng tổng số nhiễm bệnh đến nay trên cây thanh long toàn tỉnh là 144 ha.