Kiều Nữ Chân Dài Dễ Bán

Khô nhái hay còn được gọi với tên mỹ miều là: “Kiều nữ chân dài” là loại đặc sản độc đáo được hình thành hơn 3 năm nay tại huyện Tịnh Biên (An Giang).
Anh Võ Văn Liền, người đầu tiên làm nghề này ở huyện Tịnh Biên cho biết, cách làm khô nhái học được từ các tiểu thương ở Campuchia.
Sau đó anh về làm ăn thử thấy ngon và đem bán trong huyện. Từ đó các hộ nghèo trong khu vực cũng làm theo và có thêm thu nhập khá giả hơn. Bình quân, 4 kg nhái đã lột da rồi thì sau khi phơi khô sẽ còn lại được 1kg. Giá khô nhái hiện nay từ 250.000 đến 300.000đ/kg, vẫn không đủ bán.
Loại khô này đang là món “khoái khẩu” của các nhà hàng, khách sạn và dân ăn nhậu sành điệu ở miền tây hiện nay.
Anh Liền cho biết thêm: Để có nhái phơi khô bán cho thương lái thì anh đã đặt hàng với nhiều người soi nhái ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Giá nhái sống anh thu mua dao động từ 40.000 – 50.000đ/kg/tùy theo loại lớn hay nhỏ. Sau đó, anh thuê khoảng 8 hộ lột da nhái. Nhờ vậy, các hộ này cũng có thêm phần thu nhập.
Làng làm khô nhái ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên có gần 10 hộ tham gia sản xuất, bình quân mỗi ngày các hộ này thu mua khoảng 400kg nhái tươi (con nhái còn sống). Sau đó đưa cho những người làm thuê cắt, lột da nhái và chuyển sang rửa sạch rồi ướp gia vị, đem phơi nắng hai ngày là có thể sử dụng được.
Thông thường khách mua về chiên ăn vì nó giòn và có hương vị đặc biệt thơm ngon. Theo nhiều người trong nghề cho biết, cách làm khô này không khó nhưng cần sự cần mẫn trong việc lột da nhái (do con nhái nhỏ) và việc ướp gia vị. Do vậy, mỗi sáng sớm là các hộ chế biến đã thu mua nhái sống từ khắp nơi mang về nhà. Toàn xã Vĩnh Trung có trên 60 hộ sống chủ yếu dựa vào việc lột da nhái thuê. Chủ khô nhái trả 3.000đ/kg nhái lột xong da.
Do con nhái là loài vật hoang dã sống trong ruộng đồng nên ai chịu khó đi bắt cũng kiếm được từ 300.000 đến 400.000đ/đêm. Vì vậy, nghề này ngày càng phát triển và thương hiệu vang xa.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 27-6, đoàn giám sát HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Nguyễn Phúc Chỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã cùng với cán bộ Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu đi thực tế khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản dọc sông Chà Và.

Đã qua rồi thời kỳ ăn nên làm ra của nghề chuyên nuôi cá giống cung cấp cho nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khi rất nhiều hộ đã quyết định “treo” ao hoặc thu hẹp diện tích, chuyển sang loại hình làm ăn khác.

Trang trại nuôi bò vỗ béo của anh Nguyễn Văn Đạt, tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) có quy mô mỗi lứa 20 con bò thịt. Đến nay trang trại của anh đã xuất lứa bò thịt đầu tiên, trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện quy mô trang trại, hướng đến quy trình cung cấp bò thịt ổn định.

Vườn của ông Quảng rộng 1 mẫu, với khoảng 200 gốc ổi và 100 gốc nhãn. Điều đặc biệt là ông chỉ trồng cây cho quả trái vụ. Theo ông Quảng, “quả trái vụ luôn được giá và không bao giờ lo ế”.

Đó là khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân (Vĩnh Long) sau khi tìm hiểu nguyên nhân làm năng suất vụ khoai lang năm 2013 đã giảm từ 10 - 15 tạ/công là do nông dân thường chọn khoai giống không đạt tiêu chuẩn và không xử lý dây giống trước khi trồng.