Khan hiếm chuối xuất khẩu

10 tháng đầu năm nay, các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai ngày càng gia tăng đơn hàng nhập khẩu đối với mặt hàng chuối, nhưng doanh nghiệp Việt Nam không đủ khả năng để cung ứng.
Ông Lê Sĩ Công, Giám đốc Công ty La Ba Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, 3 tháng gần đây gần như “cháy” hàng.
Công ty ông được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị đặt hàng nhưng không có để bán.
“Chúng tôi không chỉ trồng mà còn thu gom từ người dân.
Tuy nhiên, lượng chuối đạt chất lượng vẫn còn ít, trong khi đó mỗi ngày thị trường Nhật Bản cần hàng chục tấn chuối laba nên hầu như đơn đặt hàng nào cũng không đáp ứng đủ”, ông Công nói.
Chuối là mặt hàng được khá nhiều nước trên thế giới ưa chuộng vì tốt cho sức khỏe.
Cũng đang thiếu hàng xuất khẩu, lãnh đạo một công ty xuất khẩu nông sản ở Tiền Giang cho hay, thời gian gần đây giá chuối xuất khẩu khá ổn định, thậm chí còn tăng 1.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng để có hàng doanh nghiệp phải rất trầy trật trong thu mua.
Bởi lẽ, diện tích trồng chuối của các hộ nông dân ở đây khá manh mún, chưa có vùng chuyên canh.
“Nếu chúng tôi đi thu gom ở những khu vực quá xa mà chuối kém chất lượng thì sẽ không có lời, nên đành ngậm ngùi nhìn những đơn hàng giá trị lớn”, lãnh đạo trên cho biết.
Hụt khá nhiều đơn hàng “khủng”, ông Trần Danh Thế, Giám đốc Công ty cổ phần Sinh học Xanh Việt (Long Khánh, Đồng Nai) cho biết, năm nay ông có đơn hàng chuối đi Dubai với số lượng 2.000 tấn, nhưng vì sản lượng chuối đạt tiêu chuẩn không đủ nên cũng chỉ xuất sang thị trường này được 2 container vài chục tấn.
“Nếu năm ngoái chúng tôi trồng với số lượng lớn thì năm nay chỉ trồng khoảng trên 3ha vì không thuê được đất canh tác.
Riêng việc thu gom từ nông dân, 10 tháng đầu năm công ty xuất khẩu được gần 600 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Giá chuối xuất khẩu dao động quanh mức 6.000 đồng một kg”, ông Thế chia sẻ.
Trong khi các doanh nghiệp phía Nam than phiền về thiếu hụt hàng xuất khẩu, tại khu vực miền Bắc, lượng hàng khá dồi dào.
Tuy nhiên, để hàng đạt tiêu chuẩn xuất vào các nước khó tính thì lại trong tình trạng thiếu hụt.
Ông Trần Văn Căn, chủ cơ sở xuất khẩu chuối tại Hưng Yên cho biết, năm nay, sản lượng chuối thu gom từ người nông dân tăng cao.
10 tháng đầu năm, công ty ông xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng 2.400 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, ông Căn cũng thừa nhận, chuối thu gom từ người nông dân chất lượng còn chưa cao, nhiều trái nhỏ, thậm chí non vẫn được thương lái Trung Quốc chấp nhận.
Còn các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc thì các sản phẩm này bị từ chối.
“Chính vì sự dễ dãi này, nhiều đợt hàng của Việt Nam hay bị ép giá.
Có những thời điểm, chuối bị ế ẩm vì thương lái Trung Quốc ngừng gom hàng.
Cho nên, để tránh bị ép giá, chúng tôi chỉ còn cách khuyến khích nông dân chú ý hơn đến canh tác để sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn không chỉ của Trung Quốc mà còn cả các thị trường khó tính”, ông Căn nói.
Lý giải nguyên nhân khiến chuối ở miền Nam khan hiếm, hầu hết các chủ doanh nghiệp đều cho rằng sản phẩm Việt còn thiếu chất lượng, quy mô canh tác thiếu tập trung.
Các nhà nhập khẩu thường quy định trái chuối phải tròn đều, độ sáng nhất định, nải chuối khoảng 30 trái hoặc nặng 3 - 5kg.
Thế nên, lượng hàng xuất khẩu đạt tiêu chuẩn mỗi năm chỉ khoảng 1.000 - 3.000 tấn.
Một số công ty thu mua chuối xuất khẩu cho rằng, vì phải thu gom nhiều nơi nên chi phí thu mua và vận chuyển cao.
Mặt khác, trong quá trình vận chuyển từ các nhà vườn đến nơi tiêu thụ còn thiếu chuyên nghiệp nên hàng hay bị dập khiến giá trị xuất khẩu giảm.
Để nâng cao nội lực trong thời gian tới, các doanh nghiệp cho biết, đang tiến hành liên kết với người nông dân, hỗ trợ về kỹ thuật và cây giống để sản phẩm ra thị trường đạt chất lượng hơn.
Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi phải là một quá trình dài và có nguồn vốn lớn.
Ông Trần Danh Thế cho biết, hơn năm trở lại đây ông cũng tích cực trong việc đưa giống hỗ trợ kỹ thuật cho người dân để cải thiện năng suất sản phẩm, nhưng cũng mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ cho thị trường.
"Thông thường, nếu đầu tư đến nơi đến chốn thì hiệu quả từ trồng chuối khá tốt, trung bình mỗi hecta cho lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng, trong khi thời gian canh tác 9 - 10 tháng", ông Thế nói.
Có thể bạn quan tâm

Theo ngư dân Nguyễn Văn Út, ở phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu), nghề rập ghẹ, ốc đã có ở đất Vũng Tàu từ những năm 90 của thế kỷ trước, là nghề truyền thống của những ngư dân gốc Bình Định, Quảng Ngãi di cư vào Nam. Ở BR-VT, ngư dân hành nghề rập ghẹ, ốc tập trung chủ yếu ở khu vực Xóm Lưới (TP. Vũng Tàu), thị rấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Trước đây chỉ có vài chục chiếc, nay đã phát triển mạnh với hàng trăm chiếc tàu, ghe đánh bắt ghẹ, ốc bằng rập.

Vụ ấy, sau khi trừ chi phí ông Toàn còn lãi hơn 20 triệu đồng. Thành công bước đầu ấy là tiền đề để ông mạnh dạn thả tôm càng xanh vào những vụ tiếp theo với diện tích và số con giống gấp đôi. Như vụ 2014, ông thả 6.000 tôm càng xanh giống trên đồng lúa 2ha vừa lời gần 40 triệu đồng.

Khoảng 5% sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu được chứng nhận bởi bên thứ 3. Mục tiêu của GAA là thúc đẩy nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu thực phẩm toàn cầu. iBAP sẽ giúp đưa ra các sáng kiến cho các nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản cải thiện và đạt chứng nhận.

Từ nhiều năm nay Thủy Trầm có tới hơn 90% số hộ nuôi, gột cá chép đỏ chuyên phục vụ cho việc cúng lễ. Thực ra, cách nay khoảng 30 - 40 năm, nghề nuôi thả cá chép đã hình thành và phát triển tại Thủy Trầm, nhưng số lượng các hộ dân tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ chưa phát triển rầm rộ như bây giờ.

Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long là đơn vị trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tuy được thành lập từ khá sớm nhưng sau nhiều năm xây dựng, tới giữa tháng 11/2012, Trung tâm mới ra mắt được bộ phận nhận sự đầu tiên chỉ có 6 người và đến giữa năm 2013 mới chính thức đi vào hoạt động.