Hợp Tác Xã Thủy Sản Rạng Đông Công Khai Minh Bạch, Tập Hợp Sức Mạnh Xã Viên

Thời gian gần đây, Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre) quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên con nghêu có hiệu quả. Ngoài việc được thiên nhiên ưu đãi thì việc công khai minh bạch, phát huy dân chủ cơ sở là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung của HTX.
Một ngày đầu tháng 8-2014, tôi đến HTX Thủy sản Rạng Đông, cùng thời điểm hàng trăm xã viên đang khai thác nghêu thịt. Trong không khí lao động nhộn nhịp, tôi nhận thấy các xã viên có điểm chung là yêu lẽ phải và sống hết mình vì lợi ích cộng đồng.
Anh Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, ấp Thới Lợi 1) chia sẻ: Thời gian qua, các HTX nghêu khác bị phá vỡ do nhiều lý do nhưng cuối cùng người chịu thiệt vẫn là xã viên. Không ít lần, những người bắt nghêu trộm có ý định đột nhập vào sân nghêu của HTX nhưng gặp phải sự ngăn cản kiên quyết của lực lượng bảo vệ và xã viên nên đã từ bỏ ý định. Nhờ vậy, nhiều năm liền, HTX Thủy sản Rạng Đông đã quản lý và khai thác con nghêu có hiệu quả.
Anh Nguyễn Hoàng Hiếu (31 tuổi, ấp Thới Lợi 2) cho biết: Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát, Ban quản trị (BQT) của HTX luôn công khai, minh bạch tài chính. Những ưu tư, thắc mắc của xã viên đều được giải đáp thấu tình, đạt lý.
Hàng năm, xã viên đều được nhận tiền ăn chia cộng với tiền bắt nghêu thuê cho HTX, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Có thú vị nào bằng, cùng tập thể xã viên khai thác nghêu, rồi chờ nhận tiền công lao động, mọi người cảm nhận như đang xích lại gần nhau hơn và cùng quyết tâm bảo vệ sân nghêu.
Trong căn nhà nho nhỏ của BQT HTX, tôi ấn tượng với những con số chi tiết trên bảng liệt kê về thu chi tài chính và quyết định của Hội đồng Biển quốc tế chứng nhận thương hiệu nghêu sạch MSC cho nghêu của HTX Thủy sản Rạng Đông. “Chúng tôi khai thác trên nguyên tắc đều công cho tất cả xã viên, cố gắng hạn chế sự chênh lệch về thu nhập, sao cho ai cũng được hưởng tương đối và qua đó cũng tạo việc làm thường xuyên cho bà con.
Ngoài ra, chúng tôi luôn cố gắng nâng chất lượng nghêu thịt để đồng hành cùng thương hiệu MSC, nhằm khẳng định giá trị của nghêu Bến Tre nói riêng và nghêu Việt Nam nói chung tại thị trường trong nước và trên thế giới” - ông Mai Văn Tiến - Trưởng BQT HTX Thủy sản Rạng Đông khẳng định.
Từ đầu năm 2014 đến nay, trên diện tích đất 900ha, con nghêu thiên nhiên đã đem lại doanh thu cho HTX trên 41 tỷ đồng. HTX đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 500 lao động, với tiền công lao động là 9,174 tỷ đồng, tiền ăn chia cho 9.127 xã viên là 14,709 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX còn sử dụng quỹ phúc lợi đầu tư cùng địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới.
Trường hợp xã viên bị ốm đau, bệnh tật đều được HTX thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời để góp phần chia sẻ khó khăn cùng gia đình. Tín hiệu vui là UBND tỉnh vừa quyết định giao cho HTX quản lý thêm hơn 6,5km bãi biển (khoảng 300ha) thuộc khu vực cồn Chày Mười, hứa hẹn tăng thêm nguồn thu và giải quyết việc làm cho xã viên.
Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch UBND xã Thới Thuận cho biết: Thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, hiện còn 4,7%, trong đó có sự đóng góp khá quan trọng của HTX Thủy sản Rạng Đông.
HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho thanh niên địa phương, tăng thu nhập cho từng hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống cho bà con trong xã. Ngoài việc đóng góp vào ngân sách xã, HTX còn sử dụng quỹ phúc lợi để thực hiện an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo khởi sắc xã Thới Thuận.
Phải biết đề cao lòng tự trọng
“Tôi hiểu rằng có nhiều người nghèo khó, những gia đình thiếu lao động tham gia khai thác nghêu, những người có lòng tự trọng thà chịu thiệt thòi ở nhà… chứ không chấp nhận mang tội danh “trộm nghêu”. Tôi nghĩ những con người đó cần được bảo vệ.
Ngược lại, có những người khỏe mạnh nhưng vì lợi ích cá nhân, bất chấp đúng - sai, đã ngang nhiên đi trộm nghêu của chung, số tiền kiếm được cao hơn rất nhiều so với ăn chia của HTX. Bản thân họ không biết xấu hổ nên bị bà con lối xóm xa lánh, tình làng nghĩa xóm sứt mẻ dần...” - xã viên Lê Hoàng Bảo (27 tuổi, ấp Thới An) bộc bạch.
Có thể bạn quan tâm

Nhắc đến người thành công với mô hình nuôi ong ở vùng ven biển Kim Sơn (Ninh Bình), không ai quên nhắc đến cái tên Bùi Duy Hiển, xóm 5, xã Kim Tân. “Bén duyên” với nghề nuôi ong gần 10 năm nay, hiện giờ trong vườn nhà ông lúc nào cũng có trên 100 đàn ong khỏe mạnh, sản lượng mật hàng năm xấp xỉ 1,5 tấn với thu nhập gần 140 triệu đồng/năm.

Đó là anh Nguyễn Xuân Long, ở thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Anh cho biết: Trước năm 2001 anh làm nghề sản xuất bay, bàn chà bán cho cánh thợ nề. Thấy đất vườn nhà rộng nên anh mua 200 gà ta giống về nuôi chơi, không ngờ “làm giỡn, ăn thiệt”, sau gần 3 tháng xuất chuồng lãi 4 triệu đồng.

Từ cuối tháng 9 đến nay, nông dân các xã trên địa bàn huyện Thanh Oai như Thanh Mai, Bích Hòa, Cao Dương, Hồng Dương... hối hả bước vào vụ gặt. Theo các hộ nông dân, thời tiết nắng ráo như hiện nay rất thuận lợi cho việc thu hoạch và bảo quản thóc. Vụ mùa năm 2014, toàn huyện Thanh Oai gieo cấy 6.666 ha, trong đó, diện tích cấy các giống lúa lai có năng suất và chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, BC15, lúa lai Thái Xuyên 111... chiếm khá lớn.

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất lúa gạo của Đồng Tháp liên tục tăng mạnh. Diện tích gieo trồng hằng năm ước đạt 500 nghìn ha, sản xuất 2 - 3 vụ/năm. Năm 2013, diện tích trồng lúa của tỉnh tăng 514.803 ha, sản lượng 3,3 triệu tấn, đạt cao nhất từ trước đến nay.

Trước đây, ở Thanh Hóa nhiều người chỉ coi vụ xuân và vụ mùa mới là vụ sản xuất chính, chưa mấy coi trọng sản xuất vụ đông. Nhiều năm gần đây, các giống lúa ngắn ngày được lai tạo và du nhập ngày càng nhiều nên thời gian cho vụ đông được kéo dài, thuận lợi cho việc sản xuất.