Hội thảo chăn nuôi

Mô hình đã trang bị kỹ thuật cho người nông dân về cách chon con giống, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh, lai tạo giống, chế biến thức ăn chăn nuôi...
Mô hình cải tạo đàn dê được đưa vào thực hiện từ năm 2014 với quy mô là 2 con dê đực giống và 80 con dê cái triển khai tạo 4 thôn là Mai Hiên, Bản Đồn 1, Nà Bản, Nà Rạo (phường Xuất Hóa) bao gồm 10 hộ tham gia.
Mục đích của mô hình nhằm đưa 2 con đực giống lai Boer vào lai tạo với giống dê địa phương để khắc phục tầm vóc nhỏ bé của dê trong vùng.
Tham gia vào mô hình các hộ dân được hỗ trợ 100% kinh phí mua dê đực giống, hỗ trợ 50% kinh phí mua thức ăn trong vòng 2 tháng.
Đánh giá từ hội thảo cho thấy sau hơn 1 năm triển khai mô hình cải tạo đàn dê đã cho hiệu quả rõ rệt, dê đực giống sinh trưởng phát triển tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.
Khả năng theo đàn nhanh, nhờ tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên kết hợp với thức ăn tinh nên đã nâng cao chất lượng những con dê cái địa phương.
Qua thực hiện có 20 dê con được sinh ra với khối lượng từ 1,7 đến 2kg/con, trong khi đó khối lượng sơ sinh của dê địa phương là 1,5kg/con, số con chửa là 21 con, tỷ lệ sống đến 3 tháng tuổi đạt từ 90%.
Về hiệu quả kinh tế, sau khi thay đổi đực giống thì hiệu quả cao hơn so với dê địa phương là 2.138.000đồng/dê cái sinh sản, với một hộ gia đình có 10 con dê cái lợn nhuận thu về trên 20 triệu đồng/năm.
Mô hình cải tạo đà dê có ý nghĩa quan trọng trong việc thuyết phục người chăn nuôi phát triển chăn nuôi dê lai bên cạnh đàn dê địa phương, đồng thời khẳng định chăn nuôi dê là hướng đi đúng, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.
Thông qua buổi hội thảo, cơ quan triển khai là Trung tâm Khuyến lâm-Khuyến lâm tỉnh đã giải đáp những thắc mắc của các hộ chăn nuôi dê về một số bệnh trên đàn dê, trung tâm cũng đề nghị người nuôi dê tiếp tục duy trì mô hình, xác định quy mô sao cho phù hợp với điều kiện tại đây, hình thành các nhóm chăn nuôi để liên kết trao đổi thông tin.
Có thể bạn quan tâm

Được sự chỉ dẫn tận tình, chúng tôi tìm đến ngôi nhà có vườn cây với tên gọi khá lạ so với người dân Phố núi: cây chùm ngây. Người đàn ông tuổi đã ngoài 50 tên Nguyễn Sỹ Trung chính là chủ nhân của mảnh vườn ấy. Mấy ai ngờ rằng mảnh vườn vỏn vẹn 100 m2 này chính là niềm vui của đôi vợ chồng cựu chiến binh sống tại tổ 4, phường Thắng Lợi (TP. Pleiku).

Sở hữu hơn 40 cây dâu da đất với năng suất từ 1 tạ đến 3 tạ/cây, gia đình ông Nguyễn Hòa My (ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) đã chọn đúng cây trồng, hợp thổ nhưỡng để thoát nghèo “khỏe” với thu nhập gần 50 triệu đồng/năm.

Tận dụng lợi thế đất đai, thổ nhưỡng kết hợp với phương pháp canh tác khoa học và trên cả là ý chí vượt khó vươn lên, nhiều hộ nông dân ở huyện Krông Pa đã và đang làm đổi thay cuộc đời mình. Những hộ nông dân thu nhập tiền tỷ hay hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã không còn là chuyện hiếm trên vùng đất xa xôi này.

Trong nắng Thu dịu nhẹ nhuộm vàng cánh đồng lúa chín là hình ảnh người dân quê nhanh tay gặt những bông lúa vàng trĩu hạt; là sự tất bật thu từng bó lúa đã hanh khô qua nắng để đưa vào máy tuốt... Những hình ảnh ấy tuy bình dị nhưng đã tạo nên bức tranh sinh động cho mùa lúa chín ở xã Quang Minh (Bắc Quang).

Những thế mạnh, tiềm năng của xã đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung khai thác, biến những lợi thế thành động lực để thúc đẩy mặt bằng kinh tế chung trong toàn xã phát triển đi lên.