Hồi Sinh Nghề Rập Cua

Thời gian gần đây, sản lượng cua nuôi giảm mạnh do người dân dành ao nuôi tôm sú. Giá cua cao nên người dân ven biển Bến Tre hồi sinh nghề rập cua.
Rủ nhau đi rập cua
Ở vùng ven biển Bến Tre, cua con được gọi là “cua nhướng” vì cua nhỏ, lích nhích đến đỗi phải nhướng mắt lên mới nhìn thấy rõ chúng. Từ sau Tết Nguyên đán cho đến lúc bắt đầu vào mùa mưa là mùa đi rập cua. Người đi rập cua bắt được cua lớn thì bán cho vựa, còn “cua nhướng” bán cho các chủ ao để nuôi.
Mấy năm gần đây, cua biển nuôi trong ao trên đất liền hạn hẹp dần, cua luôn sốt giá nên rất đông nông dân trở lại ngón nghề đi rập cua trên sông nước.
Chiếc xuồng nhỏ chở tôi về hướng rạch Cừ, nơi giáp ranh giữa xã An Thạnh và An Điền. Xa xa phía trước, dòng sông Băng Cung nở rộng và chẻ ra thêm nhiều nhánh trước khi đổ ra cửa sông Hàm Luông, Cổ Chiên (Thạnh Phú) với nhiều địa danh thật ấn tượng: rạch Bà Hương, rạch Ngác, Láng Cháy, Heo Què, Riều, Giồng Bãi, Vàm Rỗng…
Anh Lê Văn Nhánh (Tám Nhánh), người chở tôi đi rập cua chiều nay lần lượt móc mồi chình vào các chiếc rập cua để thả xuống lòng sông. Cái rập cua là một sáng tạo của ngư dân vùng ven biển ĐBSCL.
Rập cua được làm bằng hai thanh tre buộc xéo nhau thành hình chữ X. Dưới hai thanh tre đã uốn cong là khung lưới hình vuông, cạnh khoảng 45cm và để có đủ sức nặng khi thả xuống lòng sông, người ta buộc thêm hai cục gạch cân bằng ở phía trên cái rập.
Chính giữa hai gọng tre là chỗ để móc mồi. Ngư dân từ trên xuồng điều khiển (kéo lên, kéo xuống) chiếc rập dưới nước nhờ một sợi dây buộc chắc vào cái rập. Dấu hiệu của rập cua vừa được thả xuống đáy sông là một chiếc phao nhỏ nổi lều bều trên mặt nước. Thông thường các chú cua túa ra đi tìm mồi, ăn mồi vào lúc nước vừa đổ lớn và lúc nước vừa giựt ròng.
Bởi vậy, để mai phục chúng, ngư dân chọn lúc nước đứng là thời điểm thả những chiếc rập cua xuống sông. Khi ấy, cua ham mồi, vào rập ăn, bất thần ngư dân trên xuồng giựt mạnh chiếc rập lên. Khi bị giựt mạnh, cua… giựt mình rơi xuống lưới. Rơi xuống lưới rồi nếu cua vùng vẫy thì càng rối vào lưới…
“Tại sao rập cua phải là mồi chình?”, tôi hỏi. Anh Tám tặc lưỡi: “Nghĩ cũng ngộ, con chình cũng giống con lươn, nhưng rập cua bằng mồi lươn thì chúng chẳng bao giờ ăn…
Phải chính mùi tanh của máu chình mới quyến rũ cua”. Đêm đó, anh Tám thả 20 chiếc rập, đến khuya, anh lần lượt kéo rập lên bắt gần 4kg cua trong đó có 2 chú cua gạch điều, nặng hơn 1kg. Hiện nay, cua gạch điều đang trên 400.000 đồng/kg.
Như vậy, qua một đêm đi rập, giá chót anh Tám cũng có ngót triệu bạc. Anh Tám khẽ khàng: “Trước đây, cua nuôi nhiều hơn cua tự nhiên. Tuy nhiên, cua nuôi thịt không chắc bằng cua bắt được trên sông nước, ngoài cửa biển. Nhưng đi rập cua cũng hên xui như mò kim đáy biển”.
Dành ao nuôi tôm thẻ chân trắng
“Ô kìa… gì vậy ta?”. Tôi thốt lên khi thấy một đoàn xuồng mấy chục chiếc nối đuôi nhau dài thườn thượt đang tiến gần về phía xuồng chúng tôi.
Kéo đoàn xuồng kia là một chiếc ghe máy khá lớn. Tôi thấy ngộ nhưng với anh Tám thì không lạ gì, anh nói: “Họ cũng đi rập cua như mình. Mình “đánh du kích”, trong đêm sẽ về còn họ thì “hành quân xa” ra biển, có khi cả tuần lễ mới về…”.
Những cuộc “hành quân xa” đó còn gọi là đi rập cua hội. Họ đi xa hàng chục cây số tính từ điểm xuất phát. Thay vì chèo xuồng bằng tay, để tiết kiệm sức, họ cùng chịu tiền dầu mỡ nhờ một chiếc ghe máy kéo theo hết đoàn xuồng đi rập cua.
Anh Tám nhìn xa xôi ra hướng biển, thì thào: “Hồi đó, cua ngoài biển ít hơn cua nuôi. Còn bây giờ có vẻ như ngược lại, người ta bung ra xa ngoài biển để hy vọng…”.
Tôi tìm gặp anh Lê Văn Thuyền, Trưởng ban Tuyên Giáo xã An Thạnh (Thạnh Phú, Bến Tre). Anh Thuyền cho biết: Khoảng 3 năm trở lại đây, tại Thạnh Phú đã phát triển trên 1.500ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Còn chuyện nuôi tôm sú với nuôi cua thâm canh là chuyện… xưa rồi”.
Quả vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, giá cua biển tại vùng ven biển Bến Tre liên tục lên cơn sốt, hiện đã tăng 150% so năm 2013: cua gạch điều 430.000 - 450.000 đồng/kg, cua thịt loại 1 (cua y) trên 350.000 đồng/kg, cua thịt loại 2 và cua gạch chấm trên 250.000 đồng/kg.
Nguyên nhân khiến cua biển được nuôi xen trong ao nuôi tôm sú thâm canh (có thời gian dài để cua phát triển) do khan hiếm nguồn cung và tăng giá, do phần đông bà con đã chuyển qua nuôi tôm thẻ chân trắng.
Mặt khác, TPHCM là thị trường tiêu thụ nhiều cua biển, cua biển từ Bến Tre lên TPHCM chỉ mất khoảng 3 giờ. Giao thông thuận lợi nên các mối đổ xô về Bến Tre thu mua cua biển. Nghề rập cua, vì vậy, đang hồi sinh.
Có thể bạn quan tâm

Sự ra đời của Hiệp hội Thủy sản (Basep) trong 3 năm qua đã thể hiện rõ vai trò cầu nối của mình đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản. Gần 50 hội viên có doanh số chiếm tỉ trọng lớn trong toàn hiệp hội, kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh...

Ở Tiền Giang, khóm phụng, khóm son là loại trái cây được xem là “hàng độc” để phục vụ nhu cầu chưng nghi của người tiêu dùng cả nước trong dịp Tết. Ông Hà Văn Bảy, nông dân trồng khóm ở xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, khóm phụng, khóm son là loại khóm kiểng có màu đỏ son sặc sỡ hoặc hình dáng như chim phụng nên được thị trường rất ưa chuộng. Để có các loại khóm này cung cấp cho thị trường thì các thương lái thường phải đặt hàng từ trước Tết khoảng 1-2 tháng.

Bắt đầu vận hàn7h từ năm 2010, đến nay Sàn Giao dịch Rau quả và Thực phẩm An toàn Hà Nội đã thu hút được 625 Hợp tác xã (HTX) trên 11 tỉnh, thành tham gia với 1.441 điểm phân phối. Cùng với những thành công ban đầu, mô hình này đã và đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc phát triển bền vững và tăng thu nhập cho nông dân.

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mexico từ đầu năm 2013 với 5 doanh nghiệp tham gia. Tính đến hết tháng 9/2014 nước này đã nhập trên 65.000 tấn gạo từ Việt Nam. Theo ước tính của Bộ Công Thương, năm nay, các doanh nghiệp trong nước sẽ xuất sang quốc gia Bắc Mỹ này khoảng 87.000 tấn gạo. Hiện Việt Nam đã vượt qua Mỹ trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất vào Mexico.

Việc tái canh cà phê khó khăn không chỉ là vấn đề tổ chức sản xuất, thiếu vốn đầu tư mà còn hạn chế trong việc tìm ra các giải pháp kỹ thuật tổng hợp có cơ sở khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tế. Cụ thể, 85% diện tích cà phê tại Đắk Lắk do người dân trực tiếp quản lý và sản xuất nên việc quản lý, đánh giá chất lượng vườn cây chưa đầy đủ.