Hiệu quả kinh tế từ cây màu

Từ làm lúa, anh Nguyễn Văn To ở ấp Bình Đông 2 đã chuyển đổi sang trồng dưa leo. Sau 2 vụ thu hoạch thấy vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, nghe nhiều người khuyên nên chuyển sang cây trồng ít phổ biến trong vùng để bán được giá cao, anh dò hỏi và quyết định trồng khổ qua. Ngay từ đợt hái trái đầu tiên, đám khổ qua của anh đã được nhiều người chấm “trúng là cái chắc”. Trên 3.000m2, vườn khổ qua cho thu hoạch tháng đầu tiên mỗi ngày 500 - 600kg, giá bán 6.000 đồng/kg. Anh To cho biết, với giá bán nói trên, trừ chi phí còn lời 15 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, giá khổ qua xuống thấp khoảng 3.000 đồng/kg nhưng được lợi là đợt thu hoạch “ăn” dài hơn dưa leo 1 tháng nữa, đồng thời mọi khâu chăm sóc, hái trái đều tận dụng hết lao động trong gia đình nên đồng lời cũng nhiều hơn. Đánh giá vụ đầu có lý, anh To khẳng định vụ tới sẽ tiếp tục trồng giống màu này.
Cũng bằng trái khổ qua, sau thời gian chuyển đổi qua nhiều loại rau màu như hẹ, cải, hành… ông Châu Hùng Dũng, ngụ ấp Bình Quới 1 nhận thấy hiệu quả kinh tế khá hơn hẳn. Theo ông Dũng, thời gian trồng cây khổ qua ngắn, cho năng suất và giá cả ổn định, đang vào mùa mưa, tiết trời càng mát thì dây khổ qua càng ra trái nhiều. Cải tạo 2.000m2 đất trồng khổ qua, sau 34 ngày ông Dũng bắt đầu thu hoạch. Trên 1.000m2 khổ qua đạt năng suất 3,5 tấn, cho lợi nhuận 26 triệu đồng.
Gia đình ông Lư Văn Thiện, ngụ ấp Bình Đông 1 thì chọn cách phát triển kinh tế từ cây ổi. Nhận thấy mô hình trồng ổi nhiều nơi cho thu nhập cao, ông đã bỏ công tìm tòi, học hỏi nhiều nông dân thành công và cải tạo 3 công đất trồng ổi Đài Loan ruột trắng.
Ông Thiện cho biết, trồng ổi thời gian thu hoạch dài hơn lúa, nếp nhưng được cái giá bán cao nên hiệu quả hơn gấp 3 - 4 lần trồng lúa. Tuy nhiên, việc làm vườn đòi hỏi sự cần mẫn, tốn nhiều công sức, muốn ổi đạt chất lượng cao, cho quả to cần phải chăm bón từ lúc mới ra hoa, thường xuyên vun gốc và xới đất để rễ cây ổi phát triển, khi hoa bắt đầu kết nụ, phải dùng bao ny-lon để bọc từng trái một, nhằm tránh bị bướm đẻ trứng… Sau 8 tháng, vườn ổi của ông Thiện bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán bình quân 10.000 nghìn đồng/kg, mỗi ngày gia đình ông thu nhập đều đặn 100.000 – 150.000 đồng. Phấn khởi với hướng đi mới, ông Thiện đang tiếp tục cải tạo 2 công đất tiếp theo để mở rộng vườn ổi.
Nhờ nhạy bén với thị trường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân ở xã Bình Thạnh Đông đã cải thiện được kinh tế, điều kiện sống từ cây màu ở địa phương. Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Duy Linh cho biết, toàn xã có 110 héc-ta trồng màu, trong đó bắp, ớt, dưa leo là những loại cây chủ lực. Thời gian gần đây, nhiều nông dân còn tự tìm hiểu, nghiên cứu để canh tác các loại cây trồng thay đổi luân phiên nhằm tránh hàng hóa bị “dội chợ”, sự linh hoạt này đã giúp đầu ra các mặt hàng nông sản có giá bán cao hơn.
Những năm qua, Hội Nông dân xã đã triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời, hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn và chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng gừng, trồng rau an toàn… Nhờ vậy, nhiều hộ đã biết ứng dụng khoa học- kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và đạt hiệu quả cao, giúp đời sống của các hội viên nông dân được cải thiện đáng kể.
Có thể bạn quan tâm

Tập trung chính ở các xã Đồng Tâm, An Bình, Thanh Nông, thị trấn Chi Nê. Điển hình nhất là hội gây nuôi động vật hoang dã xã Đồng Tâm duy trì hoạt động 23 hội viên với số động vật nuôi 500 con lợn rừng, 200 con nhím, 22 con hươu sao. Trong số động vật nuôi hoang dã, lợn rừng được người chăn nuôi tập trung mở rộng diện rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau hơn một năm nuôi thử nghiệm, những cá thể hươu trong mô hình “Chăn nuôi hươu lấy nhung và sinh sản” của Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cho thấy sự thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương, sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nông dân.

Tuy nhiên thực tế cho thấy những mô hình này đang phát triển theo hướng tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, chưa có định hướng lâu dài, dễ bị thị trường cùng hệ thống thương lái chi phối, hiệu quả kinh tế đem lại cũng vì thế mà bấp bênh. Chăn nuôi nhỏ lẻ khiến số hộ chăn nuôi; số lượng gia súc, gia cầm tăng lên ở mỗi địa phương nhưng nông hộ không có mức thu nhập tốt nhất, còn kéo theo ô nhiễm môi trường.

Nghề nuôi vịt chạy đồng từ lâu đã trở thành một tập quán sản xuất của người dân vùng ĐBSCL. Những chiếc ghe lớn, hai tầng, chở theo những bầy vịt chạy đồng trên sông nước sau mùa gặt là những hình ảnh thân quen. Trong buổi sáng bình minh, trên những cánh đồng, những người chăn vịt cần mẫn, lam lũ cùng với những đàn vịt cất tiếng gọi nhau gợi lên một khung cảnh thanh bình, yên ả ở vùng quê.

Chiều 12/1, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn với sự tham gia của đầy đủ 3 "nhà": Nông dân, DN và nhà quản lý.