Hiệu quả cao từ trồng dưa Kim hoàng hậu

Đến thôn Điện Biên, xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên), chúng tôi thật ấn tượng khi được tận mắt nhìn những quả dưa vàng tròn căng, mũm mĩm nằm phơi mình trên mặt ruộng. Bà Nguyễn Thị Chiến, chủ vườn tươi cười giới thiệu: “Gia đình tôi có gần 5 sào ruộng, trước đây chuyên cấy lúa nhưng việc điều tiết nước gặp khó khăn nên năng suất thấp.
Trong lúc đang trăn trở không biết thay cây gì gieo trồng cho phù hợp thì tôi được biết giống dưa Kim hoàng hậu đã được một số hộ ở Hải Phòng trồng cho thu nhập cao. Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết giống dưa này có phù hợp với đồng đất quê mình hay không, vì nếu không hợp thì coi như gia đình tôi mất trắng. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, tôi liên hệ tới doanh nghiệp cung ứng giống đề nghị tư vấn về quy trình kỹ thuật, đồng thời quyết định mua đất, cát tôn cao ruộng rồi mua hạt giống về gieo trồng.
Vụ xuân năm nay là vụ đầu tiên tôi trồng dưa Kim hoàng hậu do Công ty Hai Mũi Tên Đỏ, có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương cung ứng giống. Đây là giống dưa lê ngọt có xuất xứ từ Thái Lan, vỏ màu vàng, giòn, thơm, ngọt đang được thị trường rất ưa chuộng. Sau hơn 2 tháng gieo hạt, giữa tháng 5 vừa qua ruộng dưa bắt đầu cho thu hoạch, chất lượng không thua kém gì dưa nhập khẩu, giá bán tại vườn được 25 nghìn đồng/kg. Trừ chi phí 2,5 - 3 triệu đồng, mỗi sào dưa cho thu lãi 7 - 8 triệu đồng”.
Bà Chiến cho biết thêm: Để tạo niềm tin với người tiêu dùng, ngoài thực hiện đúng quy trình sản xuất dưa an toàn, tới đây tôi đề nghị doanh nghiệp cung ứng giống dán tem chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ để xuất bán vào các siêu thị. Với kinh nghiệm của mình, tôi sẵn sàng hướng dẫn giúp mọi người kỹ thuật gieo trồng dưa Kim hoàng hậu để cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Lạc Đạo (Văn Lâm) trước đây chỉ quen trồng cỏ nuôi trâu, bò. Đầu năm 2015, được cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Văn Lâm giới thiệu về kỹ thuật trồng dưa Kim hoàng hậu, bà bàn với gia đình rồi quyết định phá 2,5 sào cỏ voi để chuyển sang trồng dưa.
Theo hướng dẫn, trước khi gieo trồng, bà vệ sinh đồng ruộng, làm đất tơi xốp và sạch cỏ dại. Khi cày bừa đất, mỗi sào bón lót phân NPK và phân bò để hoai mục, rải đều rồi lấp đất, lên luống cao 30cm, mặt luống rộng 1,6m, rãnh rộng 40cm rồi phủ nilon lên mặt luống, sau đó khoét nilon, tra hạt khoảng cách 30cm/hạt, tương đương 500 – 600 hạt/sào (có thể gieo vào bầu rồi đánh ra trồng). Sau khi trồng 15 ngày đến thời điểm ra quả tiến hành bón, tưới thúc bằng các loại phân NPK, Kali, Super Humate vào rãnh để cây tự hút dinh dưỡng.
Đến khi ngọn dưa bò tới mép luống thì tiến hành bấm ngọn để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả và trên mỗi cây chỉ để 1 quả. Vì không bắc giàn, người trồng dưa phải dùng xốp kê để quả khỏi tiếp xúc trực tiếp với mặt luống. Hiện nay vườn dưa của gia đình bà Thanh chuẩn bị cho thu hoạch. Qua kiểm tra, bình quân mỗi quả đạt 2kg, tương đương năng suất 1 tấn quả/sào, với diện tích 2,5 sào, vụ dưa này gia đình bà Thanh thu không dưới 60 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Chải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhận xét: Dưa Kim hoàng hậu là loại cây dễ trồng, ít bị sâu bệnh, kỹ thuật trồng đơn giản, không tốn nhiều công lao động và thuốc BVTV, có khả năng thích nghi với vùng đất của tỉnh.
Dưa có thể gieo trồng từ tháng 2 đến cuối tháng 9 dương lịch hàng năm, thời gian sau gieo trồng đến khi thu hoạch khoảng 65 đến 70 ngày (tùy vụ), nếu không trồng liên tục có thể trồng xen canh các cây rau màu ngắn ngày khác.
Với tỉnh ta, đây là giống cây trồng mới, cho hiệu quả kinh tế cao và dễ tiêu thụ. Vì vậy, nông dân cần nắm chắc kỹ thuật và mở rộng diện tích gieo trồng và đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước thay thế những cây trồng cho giá trị thu nhập thấp; tích cực tìm kiếm thị trường, đồng thời phối hợp với đơn vị cung ứng hạt giống chứng nhận nguồn gốc xuất xứ để người tiêu dùng biết và tin dùng sản phẩm.
Có thể bạn quan tâm

Theo đánh giá của Tổ điều hành xất khẩu gạo, các nước nhập khẩu lớn ở khu vực châu Á tăng cường nhập khẩu, một số thị trường trọng điểm truyền thống cũng tiếp tục giao dịch. Cụ thể, Trung Quốc vẫn đứng đầu danh sách thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 31,1% thị phần.

Thời gian gần đây, sau nhiều thông tin rau có chất tăng trưởng, chị Hoa (quận 3, TP HCM) rất hạn chế mua rau ở chợ mà thường xuyên đặt hàng rau tại Đà Lạt chuyển xuống. Chị đặc biệt hứng thú với các loại rau củ tí hon hay còn gọi là “baby”. Trọng lượng của các sản phẩm này nhỏ hơn rất nhiều so với những loại củ quả thông thường. Bí ngô chỉ vài gram và nằm gọn lòng bàn tay, còn cà rốt như ngón tay cái.

Đến Sa Huỳnh (Đức Phổ), những thực khách xuýt xoa khen ngợi các món ăn được chế biến từ nhum. Cách đấy không xa, nhiều bóng người cứ ẩn hiện sau những con sóng lặn bắt từng con nhum cố bám vào ghềnh đá ven bờ biển. Cơ thể họ tím tái vì ngâm lâu trong làn nước lạnh.

Năm 2012, tại kỳ hợp thứ 4 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã ra Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 thông qua Đề án phát triển SX lúa đặc sản đến năm 2015 với mục tiêu của Đề án đến cuối năm 2015, diện tích lúa đặc sản vùng đề án đạt 52.000 ha trong kế hoạch 70.000 ha của toàn tỉnh.

Thông tin tại hội nghị, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - nhà vận chuyển thủy nội địa hàng đầu tại ĐBSCL - cho biết từ năm 2010 đến nay, dù sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng container từ ĐBSCL đến TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu để xuất khẩu tăng bình quân 8%/năm nhưng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vận chuyển của toàn vùng, khoảng 17-18 triệu tấn/năm.