GS Võ Tòng Xuân không nên thấy Trung Quốc mua gì cũng sợ

Theo nhiều chuyên gia, việc chặt cây thốt nốt bán đi hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên, không phải thấy Trung Quốc mua gì cũng sợ, nhưng cần cảnh giác.
Đào cây đem bán
Cây thốt nốt được xem như đặc sản truyền thống của địa phương vùng Bảy Núi (An Giang).
Đây là loại cây có giá trị cao về kinh tế cũng như văn hóa.
Quả thốt nốt thơm ngon, bổ dưỡng.
Nước thốt nốt có thể dùng làm đường, lá dùng lợp nhà, mầm dùng như món rau bổ dưỡng. Ngoài ra, gỗ thốt nốt già có thể dùng làm cột nhà, thủ công mĩ nghệ và nhiều ứng dụng khác.
Tuy nhiên, cây thốt nốt không phải loại cây nằm trong danh mục cấm khai thác nên gần đây, thương lái Trung Quốc ồ ạt đến mua nhưng chính quyền không thể mạnh tay xử lý, chỉ dùng biện pháp tuyên truyền cho dân.
Cây thốt nốt trưởng thành mất hàng chục năm phát triển. Tuy nhiên, hàng chục cây thốt nốt có tuổi đời trên 20 năm ở các huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (tỉnh An Giang) gần đây bị nhóm thương lái tới thu mua ồ ạt.
Vài năm trước, các địa phương này cũng đã từng bắt nhóm người thu mua cây thốt nốt.
Nhóm thương lái thu mua thốt nốt chủ yếu ở các xã Văn Giáo, An Cư, Tân Lợi và các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Tịnh Biên rồi tập kết lên xe đang đậu ở tỉnh lộ 948 khu vực Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn.
Hiện nay, giá bán mỗi cây thốt nốt chỉ dao động trên dưới 500.000 đồng/cây, thêm chi phí đào, vận chuyển có thể lên tới vài triệu đồng.
Kì lạ là, những cây thốt nốt non, có tuổi đời vài chục năm được thương lái Trung Quốc thu mua mạnh nhất. Trong khi, gỗ của thốt nốt phải già, có tuổi đời cả trăm năm mới ứng dụng được nhiều trong đời sống.
Mỗi cây thốt nốt có tuổi đời rất lâu nên giá trị khai thác rất lớn.
Nếu chặt bán đi không chỉ thiệt thòi về mặt kinh tế, mặt cảnh quan mà còn thiệt hại về văn hóa bởi đây là loài cây được xem như “linh hồn” của địa phương. Mặc dù đào bán nhưng người dân địa phương cũng không hiểu rõ thương lái thu mua cây thốt nốt nhằm mục đích gì.
Lợi trước mắt, hại lâu dài
Theo GS Võ Tòng Xuân, người dân bán thốt nốt chưa nhiều nhưng nếu cứ tiếp tục thì chỉ được cái lợi trước mắt, để lại cái hại lâu dài. Trước mắt thì người dân có được món tiền lớn, người đào có được tiền công cao nên người dân bán đi là dễ hiểu.
Tuy nhiên, GS Xuân cũng cho hay, cây thốt nốt Trung Quốc mua cả bầu cây đem về có thể để trồng. Số lượng họ mua cũng chưa đáng kể.
“Người dân mình cứ thấy Trung Quốc mua gì là sợ nấy thì cũng không nên. Tuy nhiên, việc cảnh báo và tuyên truyền cho người dân biết rõ mục đích của thương lái là điều hết sức cần thiết. Điều này chính quyền địa phương cần tích cực sát sao tuyên truyền” - GS Võ Tòng Xuân cho hay.
Không nên thấy Trung Quốc mua gì cũng sợ, nhưng phải cảnh giác
Ông cũng nói thêm, cây thốt nốt họ mua cả bầu nên cũng có nhiều ứng dụng. Nếu mua những thứ không biết để làm gì như cau non, cam non, hồ tiêu vụn… thì mới đáng lo, đáng lên án. Còn nếu họ mua cây thốt nốt về làm cảnh hoặc mua về trồng với mục đích nào đó thì cũng là chuyện không quá lạ.
GS Võ Tòng Xuân cũng cho biết, cây thốt nốt còn là nguyên liệu cho các làng nghề truyền thống, là cây có tác dụng giữ nước rất tốt.
Giả sử nếu chặt hết cây thì các làng nghề sẽ khó khăn hơn trong vấn đề nguyên liệu, các trận lũ đổ về gây thiệt hại nhiều hơn.
Còn theo ông Đỗ Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, chính quyền địa phương rất chú trọng bảo vệ loại cây đặc sản của địa phương.
Cách đây một tháng huyện đã bắt được một xe tải chở hàng chục cây thốt nốt tuổi đời trên 15 năm tuổi và đã giao cho công an xử lý.
Ông Trí cho rằng, phải bảo tồn giống cây thốt nốt vì nó là đặc sản tạo nên thương hiệu vùng Bảy Núi.
Tuy nhiên khó khăn là hiện nay cây này nằm ngoài danh mục cấm nên huyện đã kiến nghị về tỉnh để cấm mua bán và có biện pháp xử lý mạnh tay hơn. Song song với đó, chính quyền cũng thường xuyên gặp gỡ người dân để tuyên truyền, bảo vệ loài cây này.
Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt vừa cấp 64 ngàn cây giống ớt ngọt Hà Lan cho 20 hộ nông dân thuộc các xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Trạm Hành và Tà Nung.

Ngày 25.8, ông Trần Văn Tân - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đã có 10ha sắn thuộc 4 xã tại huyện Hướng Hóa bị rệp sáp bột hồng (rệp châu Phi) tấn công, trong đó nhiều nhất là xã A Dơi với 5ha.

Thanh long là sản phẩm lợi thế của Bình Thuận - điều đó không cần phải bàn cãi. Song, để giải “bài toán” tiêu thụ cho loại trái cây đặc sản lại là vấn đề mà bấy lâu nay địa phương cùng các ngành chức năng vẫn chưa có “đáp án” cụ thể…

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phương án hỗ trợ gạo tẻ thường cho người trồng rừng ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (giai đoạn 2013- 2018).

TS. Đặng Thị Hoàng Oanh cho biết, bệnh hoại tử gan tụy xuất hiện ở cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng sau 10-45 ngày thả giống, tỷ lệ chết lên đến 100% ở những ao bệnh nặng. Triệu chứng, tôm có dấu hiệu lờ đờ, bỏ ăn, gan tụy teo lại và có màu sắc nhợt nhạt, kèm theo các dấu hiệu mềm vỏ, sẫm màu, có đốm trên vỏ đầu ngực.