Giòn Thơm Cần Nước Thống Nhất

Ở Đồng Nai, chỉ có vùng đất Bàu Sậy giáp suối Ba, suối Lầy ở các xã Gia Kiệm, Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) mới trồng được rau cần nước nõn nà, ăn vừa giòn vừa thơm. Cần nước vùng này trở thành loại rau đặc sản được nhiều thương lái các tỉnh, thành phía Nam đặt mua.
Theo những lão nông trong vùng, cần nước bắt đầu trồng tại xã Gia Kiệm cách đây gần 60 năm. Ngày xưa, những người dân xứ Bắc vào Đồng Nai đã đem theo loại rau này như là một hoài niệm về quê hương.
* Đi nhiều tỉnh thành
Vùng Gia Tân, Gia Kiệm có địa hình phần lớn đồi đá, nhiều con suối chảy qua, song chỉ có riêng một phần của ấp Tây Nam, Tây Kim của xã Gia Kiệm và rẻo đất ở xã Gia Tân 3 giáp suối Ba là trồng được rau cần nước. Còn các vùng khác, người dân cũng đã thử trồng nhưng cần nước mọc lên èo uột, phần thân giáp gốc cây cứng và đen, ăn không ngon nên khách hàng chê. Một số nông dân ở các huyện khác, như: Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom và Xuân Lộc cũng đã thử lấy giống về trồng nhưng đều thất bại. Do đó, nơi này trở thành khu vực duy nhất trong tỉnh trồng được cây cần nước. Có lẽ nhờ vậy mà cần nước nơi đây trở thành đặc sản được nhiều tỉnh, thành đặt hàng, như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu...
Ông Nguyễn Đức Văn (ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm) kể: “Tôi trồng cần nước gần 50 năm, nay sức yếu rồi không còn thức đêm ngâm mình trong nước để nhổ cần được nữa, nên để lại ruộng cho con làm. Còn tôi chuyển qua làm đại lý mua rau cho bà con trong vùng và bán lại cho thương lái các tỉnh về lấy hàng”. Theo lời ông Văn, nghề trồng cần rất cực nhọc. Đến thời điểm thu hoạch, người trồng cần phải dậy từ nửa đêm, ngâm mình trong nước để nhổ và rửa cần để kịp giao hàng vào lúc 2-3 giờ sáng, sáng ra lại nhổ tiếp đến trưa để giao hàng buổi chiều. Nhưng đa số thương lái muốn lấy rau vào lúc sáng sớm để đưa về các chợ buổi sáng, bán đắt hàng hơn.
Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Kiệm, cho hay: “Làm cần tuy vất vả, song bù lại thu nhập cũng khá cao. Nếu làm tốt có thể thu lời hơn 50 triệu đồng/sào/năm”. Mấy năm gần đây, thương lái từ các tỉnh khác về lấy hàng nhiều, nên nông dân ở vùng này đã tăng diện tích trồng cần nước lên trên 40 hécta.
* Làm rau sạch
Dù rau cần vùng Gia Kiệm có tiếng và được nhiều thương lái từ các tỉnh, thành về đặt hàng, nhưng nông dân ở đây vẫn mong muốn sẽ xây dựng được thương hiệu cần sạch để đưa vào hệ thống siêu thị. Để làm được việc này, một số nông dân trồng cần ở xã Gia Kiệm đã cùng nhau thành lập hợp tác xã rau cần.
“Hợp tác xã rau cần có 7 thành viên với diện tích gần 4 hécta. Hiện các xã viên trong hợp tác xã đang làm theo quy trình sản xuất rau an toàn để xin chứng nhận GAP. Một số siêu thị đã ngỏ ý nếu hợp tác xã có giấy chứng nhận rau an toàn sẽ ký hợp đồng dài hạn với giá cao” - ông Lã Quang Đại, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau cần Gia Kiệm nói.
Theo một số nông dân trồng cần ở ấp Tây Kim, cây cần nước rất khó tính, đòi hỏi nguồn nước trồng phải thật sạch. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm cây sẽ còi cọc, thường bị vàng lá và thối gốc. Mấy năm trước, nhiều hộ trong vùng nuôi heo xả nước thải ô nhiễm ra suối, một số hộ gần suối không may lấy phải nguồn nước này vào ruộng, cần thối gốc hàng loạt. Từ đó, các hộ phải đào giếng lấy nguồn nước ngầm sạch tưới cho cần.
Ông Bùi Đình Bưởi, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thống Nhất, cho biết: “Quy trình làm rau cần ở đây đã khá đảm bảo nên chỉ cần thêm vài công đoạn nữa là đạt tiêu chuẩn an toàn. Vừa qua, huyện đã tập huấn cho nông dân trồng cần quy trình sản xuất rau an toàn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xin cấp chứng nhận”. Thương hiệu cần Gia Kiệm đã có, nếu có thêm chứng nhận rau an toàn thì đầu ra của cây cần nước sẽ ổn định hơn.
Mỗi ngày nông dân trồng cần nước ở Gia Kiệm, Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh gần 10 tấn rau cần nước. Giá bán tại ruộng khoảng 10 ngàn đồng/kg. Trước đây, cần nước chỉ trồng vào 6 tháng mùa khô, song hiện nay nhu cầu thị trường nhiều, nông dân trồng cần nước quanh năm. Mỗi năm có thể trồng được khoảng 5 lứa rau cần.
Theo đại lý chuyên mua cần của nông dân trong vùng bán cho thương lái ở các tỉnh, thành khác, cần nước được phân làm ba loại: loại 1 thường bán cho các mối tại TP.Hồ Chí Minh, loại 2 bán cho các mối ở tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, còn loại 3 thường bán về các vùng sâu, vùng xa. Lượng rau cần tiêu thụ trong tỉnh chỉ gần 20%, còn lại đưa đi các tỉnh, thành khác.
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay thủy sản đã được xác định là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh. Năng suất thủy sản ngày càng được nâng cao, giúp giá các mặt hàng ổn định, có mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng đồng thời vẫn giúp người nuôi thủy sản tăng thu nhập.

Nếu như năm 2001, vốn FDI vào nông nghiệp chiếm 8% tổng vốn FDI cả nước, thì 10 năm sau, con số này chỉ còn 1%, với khoảng 500 dự án còn hiệu lực. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp nước ta đạt 3,31%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm vừa qua đạt 30,86 tỷ USD. Trong đó, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là đồ gỗ, cà phê, tiêu, điều và các loại rau quả.

Từ sáng sớm ngày hôm qua, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn phường An Phú (TP.Tam Kỳ) bắt đầu thả tôm giống vào ao và tiến hành kiểm tra môi trường nước. Ông Đỗ Văn Lành (khối phố Phú Sơn, phường An Phú) cho biết: “Điều kiện sinh trưởng, phát triển của tôm thẻ chân trắng rất khác các loài nhuyễn thể, giáp xác khác và cá nuôi.

Toàn huyện làm được hơn 580km giao thông nông thôn, gần 25km giao thông nội đồng; kiên cố hóa được hơn 90km kênh nội đồng, 21 đập thủy lợi, mở rộng diện tích chủ động nước tưới lên hơn 2.500ha. Trong 4 năm qua, toàn huyện đã huy động được gần 2.500 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, huyện Thăng Bình phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số xã đạt 15 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...

Vụ đông xuân, huyện Duy Xuyên gieo sạ 3.850ha lúa. Do thời tiết ban ngày nắng ấm, lạnh về đêm, sáng sớm có sương mù nên có hàng trăm héc ta lúa ở các xã Duy Hòa, Duy Vinh, Duy Phước, Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Tân, Duy Phú và thị trấn Nam Phước bị các loại sâu bệnh phát sinh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn gây hại nặng trên 20ha và chuột gây hại trên 13,5ha ở khu vực ven đồi núi.