Giáo Sư Người Thái Cho Rằng Giun Biển Gây Lây Truyền Bệnh EMS

Giáo sư Tim Flegel từ Trung tâm Khoa học ứng dụng Gen và công nghệ sinh học Thái Lan (BIOTEC) cho rằng tôm giống nuôi ăn giun biển-giun nhiều tơ- mang chuỗi vi khuẩn Vibrio trong ruột của chúng là nguyên nhân gây ra hội chứng tử vong sớm. Ông Flegel cho biết: “Những thứ chúng ta cho tôm bố mẹ-con giống- ăn là loài giun biển từ Trung Quốc nơi mà dịch bệnh bắt đầu”.
Ông Flegel nghi ngờ Tiến sĩ Donald Lightner từ Trường ĐH Arizona, người đã phát hiện ra bệnh EMS ở Trung Quốc. Có thể Tiến sĩ đã biết rõ cách thức bệnh lây truyền và đã không tiết lộ toàn bộ các thông số ông ấy đã tiến hành nghiên cứu bởi vì Trường ĐH Arizona muốn hưởng lợi từ thông tin này.
Ông Flegel cho biết thêm: “Chúng tôi đang làm việc cùng với nhóm nghiên cứu ở Nhật Bản và Đài Loan. Chúng tôi hi vọng nếu mình có thể mô tả chuỗi trình tự toàn bộ hệ gen, sau đó chúng tôi có thể tìm được điểm độc nhất của loài khuẩn này thì chúng tôi chính là người chế tạo loại thuốc. Tuy nhiên tôi nghĩ Lightner sẽ làm được điều đó trước”.
Nếu như các nhà nghiên cứu ở Châu Á tìm ra vật mang mầm bệnh thì họ sẽ công bố mà không cần lo lắng về bằng sáng chế.
Xem thêm: http://www.dw.de/thai-shrimp-death-scientists-still-baffled-by-southeast-asian-disease/a-17301496
Có thể bạn quan tâm

Nhà nước cần có các cơ chế bảo vệ doanh nghiệp như chỉ cho phép doanh nghiệp có vùng nguyên liệu được xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác với nông dân...

Sau nhiều năm gắn bó với chốn thị thành náo nhiệt của TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), do đam mê nghề chăn nuôi nên Phạm Minh Quang đã rời bỏ mảnh đất yêu thương của mình mà đến xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) lập nghiệp, cuộc sống đã bắt đầu thay đổi từ đây.

Không may mất đi một cánh tay, nhưng anh Nguyễn Văn Ngô (44 tuổi, trú khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) đã vượt khó làm giàu nhờ nỗ lực cá nhân, sự hỗ trợ của gia đình và tổ chức hội.

Ở tuổi 30, anh Nguyễn Văn Thật, ở xã Đông Thạnh (Châu Thành, Hậu Giang) đã là Giám đốc Hợp tác xã với doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, từ việc cung cấp chanh không hạt giống và thu mua trái.

Những loại vải này có màu sắc rất kém, quả to, cùi mỏng, chùm quả không đều… Đây là loại vải còn được nông dân gọi là vải “ngố”, có thể trồng ở nhiều nơi.