Giá Xoài Liên Tục Giảm, Nông Dân Hậu Giang Điêu Đứng

Giá xoài rớt thê thảm, nhiều nơi thương lái bỏ cọc không thu mua khiến bà con trắng tay vì trồng xoài.
Những ngày này, ở các tỉnh ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch xoài, nhưng giá xoài rớt thê thảm, nhiều nơi thương lái bỏ cọc không thu mua, nông dân đang tìm mọi cách để gỡ tiền phân thuốc, tránh một vụ xoài trắng tay.
Cũng như các hộ nông dân khác, mùa này gia đình ông Đinh Tấn Sĩ xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với hơn 40 năm trồng xoài, chưa năm nào thấy giá xoài cát Hòa Lộc rớt giá như năm nay. Với 4 tấn xoài đang tới ngày thu hoạch thương lái chỉ mua với giá 12.000 đồng/kg, trong khi đầu vụ là hơn 30.000 đồng/kg, làm ông thiệt hại gần 60 triệu đồng.
Ông Đinh Tấn Sĩ tâm sự: “Lúc đầu mùa, giá cao khoảng mấy chục ngàn/1 kg nhưng bây giờ thương lái họ trả giá rất thấp, chỉ 11 đến 12.000 đồng/kg”.
Không chỉ nhà vườn bị lỗ vốn do xoài rớt giá mà các nhà vựa cũng bị thiệt hại do phải đặt tiền cọc mua xoài với giá cao, nay giá xoài xuống thấp nhiều nhà vựa đành bỏ tiền cọc không mua xoài vì càng mua càng lỗ nặng.
Bà Đặng Thị Thi, một trong những vựa thu mua lớn thuộc xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết, chưa có năm nào giá xoài rớt giá thuê thảm như những ngày gần đây. Vựa của bà Thi và nhiều chủ vựa trái cây ở trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng không dám mạo hiểm thu mua xoài vì không có đầu ra.
Những hộ trồng xoài Đài Loan (Trung Quốc) vừa rớt giá vừa thương lái không mua như giống xoài cát Hòa Lộc. Những ngày này gia đình ông Trần Văn Hiện xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang bận rộn với việc hái xoài, phân công người nhà đưa ra chợ bán gỡ gạt lại tiền phân thuốc, vì không thấy thương lái đến hái dù gia đình ông đã đồng ý bán với giá chỉ 5.000 đồng/1kg, với 1 tấn xoài đang tới ngày thu hoạch gia đình ông không biết sẽ xử lý ra sao.
Ông Trần Văn Hiện nói: “Tôi đã trồng loại xoài Đài Loan được 4 năm. Cách đây 2 tháng, tôi bán được 18.000 đồng/1 kg tại vườn. Bây giờ, tôi chỉ bán được 5.000 đồng/1kg.
Những năm trước đây trên địa bàn huyện Châu Thành nông dân chủ yếu trồng xoài cát Hòa Lộc. Tuy nhiên, khi giống xoài Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện, với những đặc tính như dễ trồng, năng suất cao, người dân đã ồ ạt chuyển sang trồng giống xoài này.
Hiện nay, toàn huyện có hơn 500 ha trồng xoài, trong đó đã có đến 80% diện tích trồng xoài Đài Loan. Tuy nhiên, đây là giống xoài chất lượng không cao và mùi vị không thơm ngon như xoài Cát Hòa Lộc cũng như các giống xoài địa phương. Thời gian đầu loại xoài này thu hút người mua do tính hiếu kỳ.
Ông Trần Quang Hành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Trong thời gian gần đây, bà con phát triển nhiều cây xoài Đài Loan vì rất dễ trồng, dễ cho trái, năng suất cao và trước kia bán được giá. Huyện chỉ khuyên bà con nên trồng xoài cát Hòa Lộc và chủ yếu phát triển cây có múi chứ không nên trồng loại xoài khác”.
Hiện nay trước nhu cầu thực tế của địa phương vượt ngoài tầm kiểm soát của ngành chuyên môn, nên chính quyền địa phương cũng không thể ngăn được phong trào trồng xoài Đài Loan (Trung Quốc) của người dân.
Một lần nữa cho thấy sự lúng túng vì bản thân các cấp quản lý cũng không dám chắc về đầu ra cho nông dân, nên mọi việc chỉ dừng lại ở việc khuyến cáo.
Có thể bạn quan tâm

Bên cạnh thương hiệu măng cụt Lái Thiêu (TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và gần đây là măng cụt Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) nhiều lần được xếp hạng nhất, nhì trái cây ngon trong Lễ hội trái cây Nam bộ tổ chức tại Khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM), vùng đất Bình Dương còn một nơi trồng măng năng suất cao, chất lượng tốt nhưng chưa được “khám phá”, đó là xã An Tây (TX.Bến Cát).

Sau nhiều lần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Khuông (68 tuổi) ở ấp 2, xã Minh Đức (Hớn Quản - Bình Phước) đã sở hữu 9 ha trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, hàng năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Gia đình ông còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Riêng THT chôm chôm Phú Phụng và THT bưởi da xanh xã Nhơn Thạnh (Bến Tre) được công nhận GlobalGAP. Mỗi THT có diện tích từ 3 đến dưới 20ha. Chi phí đầu tư cho THT được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP thấp nhất hơn 100 triệu đồng và cao nhất hơn 700 triệu đồng. Chứng nhận GlobalGAP có thời hạn 3 năm nhưng mỗi năm phải tiến hành tái chứng nhận.

Theo kế hoạch, ngày 31-10 Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa năm 2014 sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là kết quả của Chương trình hợp tác phát triển thương mại giữa Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh và Sở Công thương các tỉnh, thành. Theo dự kiến sẽ có 27 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết quý 3, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,276 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013.