Gặp Người Đầu Tiên Nuôi Yến Theo Mô Hình Công Nghiệp

Trong quá trình nuôi tôm tại trang trại ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, ông Lập (SN 1965) nhìn thấy khu vực này có khá nhiều chim yến bay lượn. Sau khi tìm hiểu điều kiện tự nhiên thấy khá lý tưởng cho phát triển vật nuôi này, nên năm 2010, ông Lập đã quyết định đầu tư xây nhà nuôi chim yến.
So với người dân thì ông chỉ là “người” đi sau, bởi lẽ việc xây nhà nuôi chim yến để lấy tổ ở Quảng Ngãi đã xuất hiện từ nhiều năm nay, với số lượng hiện ước lên đến cả trăm hộ. Tuy nhiên cũng như con tôm trước đó, ông Lập không nuôi theo kiểu trông chờ vào sự may rủi như nhiều người dân đã làm. Mô hình nuôi yến của ông Lập được áp dụng theo cách của người Malaysia.
Nói về lý do chọn và áp dụng mô hình này, theo ông Lập thì qua tìm hiểu và tham quan thực tế nhận thấy, mô hình nuôi chim yến của Malaysia có hiệu quả mang lại khá cao, lại phù hợp với điều kiện của địa phương. Vì vậy vào khoảng giữa năm 2010, cũng trong khuôn viên trang trại tôm cũ, ông Lập thuê 2 chuyên gia người Malaysia sang thiết kế nhà nuôi và lắp đặt thiết bị và nuôi ở 2 nơi. Điểm đầu tiên nằm ở phía nam của trang trại, tận dụng nhà ở cũ, với diện tích nuôi khoảng 90m2. Còn điểm kia ở phía bắc trang trại, được đầu tư xây mới hoàn toàn, với diện tích khoảng 220m2. Tổng số tiền đầu tư tính đến thời điểm này cho chim yến của ông Lập gần 1 tỷ đồng.
Tín hiệu khả quan
So với cách nuôi thông thường lâu nay của người dân, thì mô hình của ông Lập có nhiều điểm khác biệt hơn: 1 trong số 2 nhà nuôi là cấp 4, chứ không hoàn toàn là nhà tầng như người dân đã làm.
Loại gỗ sử dụng để làm ô trên trần nhà được nhập toàn bộ từ nước ngoài, được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Cho nên dù ở môi trường có độ ẩm cao trong một thời gian dài, các ô ở cũng không bị nấm, mốc, dẫn đến việc yến không bỏ đi nơi khác. Phần âm thanh bố trí bên ngoài dụ yến đến thì cứ 6 tháng được thay đổi một lần, nhằm tăng hiệu quả thu hút đối với số chim yến mới đến làm tổ...
Đến nay tổng đàn chim yến tại 2 nhà nuôi ước trên 300 con. Riêng ở điểm nhà cũ, chỉ sau 2-3 tháng kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã có chim vào ở, hiện có khoảng 200 con. Năm 2011 vừa qua, số tổ yến đã thu được tại nhà nuôi này khoảng 1kg tổ.
Còn tại điểm mới tuy yến ít hơn, nhưng so với các nhà nuôi của nhiều người dân thì kết quả tốt hơn nhiều. Bởi lẽ với cách nuôi thông thường, nhiều nhà phải đợi 1-2 năm sau mới có yến đến làm tổ, không ít trường hợp yến không đến. Tuy chỉ là thí điểm bước đầu với mô hình mới nhưng nhà yến của ông Lập đạt được kết quả khả quan đã giúp ích nhiều người đến sau với nghề nuôi chim yến…
Có thể bạn quan tâm

Qua nhiều năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản, ông Nguyễn Đức Minh ở thôn Hộ Diêm 1, xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải) vượt qua những thất bại, vươn lên làm giàu nhờ nuôi ốc hương và chim bồ câu.

Do hạn hán kéo dài, không đủ nước sản xuất lúa nên vụ hè-thu năm nay, anh Lê Quang Thành, thôn Láng Me, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) đã chuyển đổi 9 sào ruộng lúa nước sang trồng dưa hồng xiêm.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ Thực vật, nhóm rau ăn lá như rau muống, rau ngót, cải xanh, cải thảo, cải ngọt, bắp cải… là các loại rau được dùng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày ở nước ta vẫn có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm do nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.

Đến thời điểm này, các vùng nuôi tôm thương phẩm tỉnh ta đã vào vụ chính từ 1 đến 2 tháng, với diện tích đang nuôi khoảng 385 ha, chủ yếu tập trung ở các hộ có tiềm lực, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh.

Cũng như các địa bàn nông thôn khác, hầu hết người dân xã Phước Vinh (Ninh Phước) cũng “một nắng hai sương” trên mảnh đất kém phì nhiêu ở xứ nắng Ninh Thuận. Thế nên, ít ai nghĩ nghiệp nông ở vùng đất này lại có thể khởi sắc, đặc biệt là từ cây bắp lai, một loại cây lương thực không quá nổi trội tại địa phương.