Gặp Chủ Trang Trại Vịt Lớn Nhất Điện Biên

Rời quê Vĩnh Phúc lên xã Sam Mứn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lập nghiệp cách đây hơn chục năm trước, thời gian đầu rất gặp rất nhiều khó khăn do không nhà cửa, không đất sản xuất, với chút vốn ít ỏi và vài chục con vịt giống mang theo để bán, anh Phan Văn Mão đành phải dựng lán ở bờ sông Nậm Rốm để mưu sinh bằng nghề bán vịt giống. Đến nay anh đã trở thành chủ trang trại vịt lớn nhất Điện Biên.
Tích lũy kinh nghiệm từ việc buôn bán vịt giống, năm 2004, anh Mão mạnh dạn vay vốn mua 3.500 m2 đất ở đội 4 Pom Lót để lập trang trại chăn nuôi vịt. Lúc đầu anh chỉ nuôi 400 con, giống vịt bầu cánh trắng. Nhờ cần cù lao động, ham học hỏi, chẳng bao lâu anh đã phát triển đàn vịt lên một nghìn con, rồi hai, ba nghìn con vịt đẻ... Lấy ngắn nuôi dài, từ tiền bán trứng và bán vịt thịt anh đã đầu tư đào ao thả cá và lấy chỗ chăn thả vịt.
Không dừng ở đó, anh tiếp tục đầu tư làm lò ấp trứng để sản xuất vịt giống phục vụ cho việc tái đàn của gia đình, đồng thời cung cấp vịt giống và làm trứng vịt lộn để bán ra thị trường. Anh luôn chú trọng áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, tuân thủ các quy trình sản xuất, đặc biệt là nắm bắt được những kiến thức cơ bản về chăn nuôi, nhờ đó đàn vịt của gia đình anh luôn khỏe mạnh và vượt qua được những đợt dịch.
Hiện nay, tổng đàn vịt của anh duy trì thường xuyên trên 5.000 con vịt đẻ và gần 1.500 con vịt hậu bị. Mỗi ngày vịt đẻ trên 3.000 quả trứng, số trứng vịt này anh cho vào lò ấp khoảng một nửa, còn nửa bán trứng trắng và trứng lộn. Cứ 2 ngày anh lại cho 4.000 quả trứng vào lò ấp 1 lần, sau 2 ngày cho ra 1 lứa vịt con với số lượng khoảng trên 3.000 con. Theo khung giá thị trường hiện nay, anh bán 9.000 đồng 1 con vịt giống. Tính ra, trong 2 ngày anh thu được gần 30 triệu đồng tiền bán vịt giống, trên chục triệu đồng tiền bán trứng trắng và trứng vịt lộn.
Trại vịt của anh thường xuyên có 2 người, thời gian cao điểm có 4 người giúp việc với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí từ cám, nhân công và tiền điện, mỗi ngày anh thu khoảng trên dưới 15 triệu đồng từ trang trại vịt.
Có thể nói, mô hình chăn nuôi vịt của anh Phan Văn Mão không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội, đồng thời cung cấp sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường và an toàn cho người tiêu dùng nhờ giống vịt tốt, dễ nuôi, ít bệnh. Đây được xem là mô hình điển hình tiên tiến, hiệu quả nhất của Điện Biên, đang được nhiều hộ nông dân học hỏi và làm theo.
Có thể bạn quan tâm

Những ngày qua, 14 hộ nông dân ở ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây đang “khóc dở” vì đã trồng giống ớt mới có tên là Hồng Hạc 2 của Công ty TNHH Giống cây trồng Long Hoàng Gia, địa chỉ 922/8 Cách mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, số lượng tàu thuyền làm nghề khai thác ở vùng biển xa bờ của Bình Thuận đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, dịch vụ hậu cần trên biển cho ngư dân (tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, thu mua hải sản) vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Điều này ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của những chuyến đánh bắt cũng như ngành thủy sản của địa phương.

Đầu tháng 10-2014, tiến sĩ Thomas Sutton, kiểm dịch viên cao cấp của Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ, đã đến Bến Tre và Đồng Tháp để đánh giá lần cuối trước khi cấp mã số vùng trồng nhãn cho nông dân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Mỹ.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội nông dân trong tỉnh còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ, thúc đẩy hội viên, nông dân cải thiện cuộc sống. Qua đó, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hội viên với tổ chức hội; đồng thời, củng cố vững chắc hơn vị thế của Hội trong sự phát triển KT - XH của địa phương.

“Ngô năm nay được mùa, khi thu hoạch gia đình tôi phấn khởi lắm. Nhưng khi bán, giá ngô hạt xuống thấp, trừ chi phí đầu tư, lãi thu về chẳng đáng là bao, có hộ trong bản chỉ hòa vốn” - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Mền, bản Pú Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên khi chúng tôi hỏi về vụ ngô xuân hè 2014. Dường như nghịch lý “được mùa mất giá” tái diễn trong nhiều năm qua đặt người nông dân vào cảnh vừa làm vừa lo!