Gạo Non-Basmati Của Ấn Độ Dự Định Tấn Công Thị Trường Trung Quốc

Trung Quốc được dự đoán có thể là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với khối lượng từ 2,6 triệu tấn năm 2014 tăng lên 3,5 triệu tấn trong năm 2015.
Các nhà xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang kêu gọi Chính phủ thảo luận vấn đề mua bán gạo non-basmati với Chủ tịch Trung Quốc đang có chuyến thăm tới nước này.
Theo các doanh nghiệp Ấn Độ, Trung Quốc từ chối nhập khẩu gạo non-basmati của Ấn với lý do không đạt được thỏa thuận chung về định mức an toàn vệ sinh. Song, phía thương nhân Ấn khẳng định gạo của nước này có chất lượng khá tốt và họ sẽ đưa ra mức giá hợp lý nếu Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu.
Hiện Trung Quốc được dự đoán có thể là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với khối lượng từ 2,6 triệu tấn năm 2014 tăng lên 3,5 triệu tấn trong năm 2015. Nguồn gạo nhập khẩu của nước này chủ yếu đến từ Việt Nam, Thái Lan và Pakistan.
Trong khi đó, Ấn Độ đang là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chủ yếu là gạo basmati được xuất khẩu sang các nước Trung Đông và gạo non-basmati được xuất khẩu sang các nước Châu Phi, Nga và Ukraine.
Năm 2012, Trung Quốc cho phép nhập khẩu gạo basmati của Ấn Độ. Nước này đã nhập khẩu khoảng 1.625 tấn gạo basmati từ Ấn Độ trong năm 2012 và 1.744 tấn trong năm 2013.
Có thể bạn quan tâm

Ngoài khu nuôi 15.000 con rắn mối rộng khoảng 100 m2 tại khóm 10, anh Thuyết còn có 5 trại rắn mối ở thị trấn Giá Rai (huyện Giá Rai, Bạc Liêu). Anh cho biết: Mấy năm về trước, trong một lần đi du lịch ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung, tình cờ được thưởng thức món rắn mối ở một nhà hàng sang trọng, tìm hiểu mới biết giá cả quá đắt nhưng nguồn cung thuộc loại khan hiếm nên anh tìm hiểu, học cách nuôi để áp dụng.

Theo thời vụ, khoảng tháng 6 hàng năm mới vào mùa thu hoạch chôm chôm. Thế nhưng, năm nay mới vào đầu tháng 5, nhiều nhà vườn ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tất bật thu hoạch chôm chôm và bán được giá cao.

Các kết quả nghiên cứu của ngành chăn nuôi cho thấy: khác với những loài ăn thịt, ăn tạp dạ dày trâu bò có 4 ngăn (dạ cỏ, tổ ong, lá sách, múi khế) để phù hợp với sự tiêu hóa thức ăn có nhiều chất thô xơ như cỏ, rơm, xác thực vật…

Con tôm sú một thời là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ nông dân ở các tỉnh ven biển ĐBSCL. Tuy nhiên, sau những vụ nuôi thất bát do dịch bệnh làm tôm chết hàng loạt đã đẩy không ít nông dân lâm cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất.

Thực tế hiện nay, sự sụt giảm về giá cả, hoành hành của sâu bệnh khiến năng suất mì giảm, hiệu quả đầu tư của bà con bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, trồng mì theo mô hình trên địa bàn lại mang đến những kết quả bất ngờ.