Gà Đồi Yên Thế Trượt Dốc!

Một vùa vải bội thu là niềm vui lớn với người dân các vùng trồng vải ở Lục Ngạn. Ngược lại “180 độ”, người dân vùng Yên Thế đang phải than ngắn, thở dài với những đàn “gà đồi Yên Thê”- thương hiệu mà cả chính quyền và nông dân cố công gây dựng mấy năm qua với nhiều kỳ vọng.
Số là, khoảng tháng 11/2012, trước Tết Nguyên đán không lâu, Hà Nội với Bắc Giang ký kết chương trình tiêu thụ 5 triệu con gà đồi Yên Thế và cùng nhau ráo riết triển khai thực hiện. Khi đó, gà đồi Yên Thế tiến về Hà Nội là chuyện thời sự “nóng rẫy”. Giá gà đồi Yên Thế dịp Tết Quý Tỵ 2013 lên đến 70.000- 80.000 đồng/kg gà lông. “Hiệu ứng” của chương trình đã khiến người nuôi háo hức, mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư tái đàn, kỳ vọng Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ tiêu thụ tương tự hoặc hơn Tết trước.
Ác nỗi, cuối năm 2013, gà trắng của Thái Lan nuôi tại Việt Nam tăng đột biến, giá bán rẻ, đồng thời đùi gà Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam số lượng lớn, khiến giá gà đồi Yên Thế liên tục giảm.
Tuy vậy, người dân Yên Thế vẫn hăm hở nuôi số lượng lớn, hậu quả là cung vượt cầu, gà đồi Yên Thế thảm bại nặng nề trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Và từ đó, người nuôi ở Yên Thế cứ “buồn” mãi hết lứa gà này đến lứa gà khác. Hiện nhiều hộ gia đình ở Yên Thế như “ngồi trên lửa” với số tiền vay ngân hàng hàng trăm triệu đồng chưa biết lấy gì để trả, nguy cơ nợ xấu đã hiện hữu.
Còn nhiều nguyên nhân khác khiến gà đồi Yên Thế “trượt dốc” thê thảm như: Không tính đến yếu tố mùa vụ trong chăn nuôi; giá thức ăn chăn nuôi quá cao; xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu chưa tốt... Song, có lẽ điều đáng quan tâm nhất là vai trò của chính quyền địa phương.
Những câu hỏi đặt ra: Trước khi ký kết chương trình 5 triệu con gà đồi Yên Thế, gà tiêu thụ vẫn diễn ra bình thường dù không nhiều, không có biến động lớn về giá, người dân không có gánh nặng nợ ngân hàng, nhưng hậu chương trình thì sao? Đến thời điểm khó khăn này, trách nhiệm của các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách, dự báo thị trường thế nào?...
Lại thêm một ví dụ điển hình cho tình trạng làm nông nghiệp tự phát, manh mún, không có quy hoạch. Thiệt hại cuối cùng vẫn đè nặng lên vai người nông dân!
Có thể bạn quan tâm

Bây giờ đến thôn 1 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) không còn cảnh đường trơn trượt nữa. Con đường rải nhựa phẳng lỳ nối tiếp con đường bê tông chạy dài tít tắp. Một sự đổi thay mà chỉ có những con người trước đây đã từng đến mới cảm nhận hết được.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, trong đời sống, sản xuất, nhiều vấn đề bức xúc cần được quan tâm, nghiên cứu và giải quyết. Nhu cầu đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng tăng cao.

Bộ Tài chính cho biết, sau 1 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013, đến nay việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 160.787 hộ dân đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm, trong đó có 85% hộ nghèo.

Ngoài phát triển cây cà phê, huyện Mường Ảng còn chú trọng hướng tới một nền sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao bằng việc áp dụng những giống lúa mới thích hợp với điều kiện khí hậu của vùng, đặc biệt là lựa chọn những giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, hiệu quả cao.

Ông Trần Bá Đề, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên cho biết: Chỉ cách đây vài năm, Noong Hẹt là xã thuần nông. Xác định mục tiêu để phát triển kinh tế là chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng tăng dần tỷ lệ lao động phi nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới nên việc học nghề và đào tạo nghề phụ cho lao động nông thôn đã được xã Noong Hẹt quan tâm và phát triển.