Đừng ru ngủ nữa

Các nhà quản lý nói do cơ chế chính sách, nền tảng khoa học - kỹ thuật yếu, trình độ nông dân thấp; các chuyên gia cho rằng do nhà nước và doanh nghiệp không lo xây dựng thương hiệu; các công ty lương thực thì đổ thừa:
Thua là vì chất lượng gạo kém.
Ai cũng bảo mình đúng nhưng không ai chịu trách nhiệm cả. Chỉ thấy nhiều công ty lương thực giàu lên rất nhanh còn số đông nông dân vẫn nghèo mạt rệp.
Đáng nói là những vấn đề ấy đã được nhận diện từ lâu; bản trường ca “được mùa - mất giá”, “trồng cây gì, nuôi con gì” đã được người làm ruộng thiểu não cất lên bao năm trời mà chẳng ai thấu tỏ.
Ngược lại, niềm tự hào “là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới” cứ lan rộng. Từ tự hào đến tự mãn rất gần và con đường từ tự mãn đến tự thua cuộc còn ngắn hơn thế nữa, để rồi bây giờ Việt Nam đã rơi ra khỏi nhóm 3 nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, bị Campuchia - và sắp tới đây có thể là Myanmar - vượt qua.
GS Võ Tòng Xuân - chuyên gia nông nghiệp hàng đầu có hàng chục năm gắn bó với gạo Việt - nản lòng:
“Năm 1989, nước ta đã có gạo xuất khẩu. Campuchia khi ấy còn đói ăn. Hàng chục năm sau, họ vẫn “vô danh” trên bản đồ gạo châu Á và thế giới trong khi Việt Nam thì được nhiều nước châu Phi mời sang dạy cách làm lúa, bán gạo. Vậy mà bây giờ…”.
Bây giờ thì ta xách cặp sang Campuchia học hỏi!
Và cũng đừng mơ cạnh tranh với Thái Lan nữa. Họ đã có 250 thương hiệu gạo quốc gia, trong đó nhiều loại mang tầm quốc tế; còn ta thì dù sở hữu 100 giống lúa song đến nay vẫn chưa tìm được loại nào để xây dựng thương hiệu.
Nông nghiệp vốn là thế mạnh của quốc gia có lịch sử văn minh sông nước hàng ngàn năm mà còn thua thì nói gì đến những lĩnh vực sở đoản khác.
Thất bại rõ ràng phải nói đến lĩnh vực công nghiệp ô tô.
Hơn 20 năm xây dựng, phát triển và hơn 10 năm thực hiện theo quy hoạch, cái gọi là “công nghiệp ô tô Việt Nam” vẫn không rõ hình hài, chỉ dừng ở lắp ráp trong khi các nước láng giềng - trong đó có Campuchia - đã tự chế được xe hơi nguyên chiếc .
Người dân Việt Nam vẫn phải mua xe với giá đắt bậc nhất thế giới và thị trường nội địa trở thành mảnh đất béo bở cho các nhà đầu tư ngoại; thay vì mở rộng đầu tư, họ đang từng bước thu hẹp sản xuất và nhập xe về bán vì làm như vậy có lợi hơn.
Thế nhưng, cũng như chuyện hạt gạo, chẳng ai chịu trách nhiệm!
Hãy thôi nói với con em mình rằng nước ta giàu đẹp “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”; hãy thôi đua lập những kỷ lục nhất Đông Nam Á, nhất châu Á; hãy quên đi những danh hiệu đã ru ngủ chủ nhân của nó mấy năm qua mà thức tỉnh với thực tại: Phải làm lại từ đầu, dù muộn; làm thật bài bản và đặc biệt phải vì số đông dân chúng.
Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Chính, ở ấp So Đũa, xã Thạnh Xuân (Châu Thành A, Hậu Giang) cho biết: "Tôi trồng 60 bụi chuối, cứ thu hoạch 2 lần/tháng, sản lượng 20 – 40 buồng, bán với giá từ 70.000 – 90.000 đồng/chục, nhưng hơn tháng nay giá chỉ còn 40.000 – 45.000 đồng/chục".

Từ đầu năm 2014 đến nay, giá bưởi da xanh ổn định và luôn đứng ở mức khá cao. Hiện đang là vụ thu hoạch rộ nhưng giá vẫn đứng ở mức 38.000 đ/kg loại I; loại II có giá 28.000 đ/kg; loại III giá 18.000 đ/kg. Với mức giá này sau khi trừ chí đầu tư nhà vườn thu lãi hơn 70%/tổng thu nhập.

Đa số doanh nghiệp cho biết, 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp làm ăn khó khăn hơn và lợi nhuận giảm, nguyên nhân chính là nhân lực yếu.

Năng suất diệp hạ châu đạt đến trên 3 tấn/ha. Qua phân tích của Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng (Sở KH-CN Lâm Đồng), hàm lượng dược chất có ích trong cây diệp hạ châu ở Cát Tiên cao hơn sản phẩm cùng loại ở những vùng khác từ 2-3 lần.

Nguyên nhân diện tích cao su trong những năm qua tăng là do điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển cây cao su; đặc biệt là từ năm 2009- 2012, giá mủ cao su liên tục tăng, hiệu quả từ cây cao su đem lại rất lớn so với các cây trồng khác. Do đó, nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây cao su.