Dồn Đổi Ruộng Đất Khó Vạn Lần Dân Liệu Vẫn Xong

Trong lần về xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) mới đây, tôi được một người quen hồ hởi cho biết: Bây giờ nhà chỉ còn một thửa ruộng với diện tích hơn một mẫu! Thấy tôi bán tin, bán nghi anh bảo: Xã vừa tiến hành dồn đổi ruộng đất xong bây giờ nhà nào nhiều còn ba ô, phổ biến chỉ một hai thửa.
Nhờ dồn đổi ruộng đất thành ô thửa lớn, nông dân xã Hương Nộn thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất.
Nông dân khu 7 làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ xuân.
Trong bối cảnh đồng ruộng manh mún, đâu đâu cũng khó khăn, vướng mắc do ruộng đất nhỏ lẻ, dồn lại mỗi hộ còn vài ô, thửa như Hương Nộn xem như kỳ tích. Nói về chuyện sử dụng, sở hữu đất đai quốc gia nào cũng có, nhưng dai dẳng, phức tạp ít nơi nào như ta. Chỉ riêng đất nông nghiệp hơn ba mươi năm qua đã qua mấy lần điều chỉnh, thay đổi hình thức sử dụng, từ chung đến xé nhỏ bây giờ đang là giao khoán đến khẩu, đến hộ.
Dù là thời khó khăn, thiếu đói, hay bây giờ dư thừa gạo thóc, bức tranh đồng ruộng ở miền xuôi, cũng như miền ngược vẫn như tấm áo vá, quá manh mún. Một nhà có cả chục thửa ruộng ở 5-7 xứ đồng là chuyện phổ biến với rất nhiều ô thửa chỉ có quy mô vài chục m2.
Dù cách đây gần chục năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nghị quyết chỉ đạo dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, nhiều xã đã dồn đổi giảm từ trên chục ô thửa xuống 5-6 ô thửa/hộ nhưng nhìn chung đồng ruộng vẫn là manh mún, khó sản xuất, nhất là trước xu thế lao động nông thôn sụt giảm, yêu cầu cơ giới hóa nông nghiệp gia tăng, sản xuất vùng hàng hóa lớn.
Hãy tưởng tượng mỗi khẩu được giao trên dưới một sào ruộng, mỗi hộ có 7-8 sào mà chia ra 5-7 xứ đồng, quy mô mỗi thửa 300-500 m2 làm sao cày máy, cùng sản xuất. Năm 2013-2014 các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Cẩm Khê... thí điểm xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, nhưng mỗi mô hình vài chục ha mà có tới hàng trăm hộ tham gia. Triển khai các mô hình sản xuất, thực hiện xây dựng nông thôn mới gặp trở ngại rất lớn vì "rào cản" ruộng đất manh mún… Đây là điều ai cũng biết, cũng muốn thay đổi nhưng vướng phải sức ì quá lớn.
Nguyên nhân có nhiều nhưng khó nhất với người có điều kiện là tâm lý “ly nông, ly hương” nhưng vẫn không “ly ruộng”; với người còn làm ruộng là “có xấu, có tốt”, còn với một số người “cầm cân, nảy mực” ở làng không muốn “thoát ly” ruộng tốt, diện tích “hời”… Do vậy, nhiều việc trong làng, ngoài xã dù khó, phức tạp bàn tính, huy động làm vẫn xong nhưng dồn đổi ruộng đất phức tạp quá, ít nơi thành công.
Điển hình như xã Thượng Nông, huyện Tam Nông - một xã điểm xây dựng nông thôn mới, luôn tiên phong trong nhiều phong trào kinh tế, xã hội, lãnh đạo xã cũng bỏ công đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm dồn đổi, xây dựng vài, ba phương án để dồn đổi từ 5-6 ô thửa xuống còn 2-3 ô thửa, nhưng khi xin ý kiến vẫn không đồng thuận đành gác lại…
Xã Hương Nộn của Tam Nông cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Qua tìm hiểu nguyện vọng số đông người dân thấy cần dồn đổi, xã tìm giải pháp khắc phục hạn chế dồn đổi trước đây đó là phải quy hoạch chia lại ruộng đất nông nghiệp theo vùng sản xuất thay cho phương pháp “có xa, có gần, có xấu có tốt” trước đây.
Nói thì dễ, nhưng khi vào việc khá phức tạp vì đồng ruộng của địa bàn trung du, miền núi khá cập lệch, dân cư phân tán, tâm lý ai cũng muốn nhận nơi thuận lợi, đặc biệt kết cấu hạ tầng kênh mương, đường xá phá vỡ gần hết phải đầu tư xây dựng lại, nhưng lãnh đạo xã rất kiên quyết lãnh đạo dồn đổi.
Các cụ xưa vẫn bảo “Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm”, làm công cuộc dồn đổi ruộng đất là chia ruộng nên cực khó, nếu không kiên quyết, công tâm là khó thành công. Song với sự nỗ lực xã đã huy động được sức dân "phá vỡ" những quan niệm, định kiến cùng tư tưởng cố hữu về đồng ruộng.
Nhiều người băn khoăn, lấn cấn, nhưng với tinh thần chỉ đạo kiên quyết, khoa học, công minh mọi người đều đồng thuận. Trên cơ sở tôn trọng quỹ đất đã dồn làm trang trại trước đây, còn lại toàn xã thực hiện rũ rối, đem 254ha đất nông nghiệp của 1.185 hộ sử dụng, chia lại theo tiêu chuẩn sổ đỏ, thành 3.636 ô thửa, giảm 3.470 ô thửa so với trước đây, bình quân chung còn hơn 3 ô thửa/ hộ.
Cách làm này không chỉ tạo điều kiện dồn đổi mỗi hộ giảm xuống còn 2-3 ô thửa mà còn khắc phục tình trạng diện tích đo, giao trước đây không chính xác, dành ra quỹ đất dôi, dư phục vụ xây dựng hạ tầng, đất đai phân chia theo quy hoạch vùng sản xuất.
Ngay sau dồn đổi xã huy động xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ đầu tư đắp bờ vùng, bờ thửa, san gạt mặt bằng tạo thành ô liền khoảnh. Một số hộ không có nhu cầu sản xuất cho các hộ khác thuê, mượn san gạt tạo thành những ô thửa quy mô vài mẫu, điều trước đây không bao giờ có, trở thành xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành dồn đổi triệt để đất nông nghiệp.
Rời Hương Nộn, những băn khoăn, khó lý giải về quản lý đất đai bấy lâu, nhất là sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, khẳng định ổn định quỹ đất nông nghiệp như cũ đã được giải tỏa. Bước đột phá xã tiên phong đã xong, kinh nghiệm, bài học đã có, mong rằng sau đây việc dồn đổi sẽ trở thành phong trào rộng khắp thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới, CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn tiến triển mạnh mẽ.
Có thể bạn quan tâm

Trong khoảng hơn nửa tháng trở lại đây, giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng (tôm nước lợ) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng và hiện đứng ở mức cao.

Ngày 26-2, Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết hiệp hội đã phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức buổi hội thảo chứng nhận tiêu chuẩn chung cho tôm ASEAN tại TP Cần Thơ.

Chưa bao giờ phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng (gọi tắt là tôm thẻ) ở các tỉnh ven biển ĐBSCL phát triển rầm rộ như hiện nay. Từ Bến Tre sang Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… đâu đâu cũng thấy nông dân chọn tôm thẻ để thả nuôi cho vụ mới năm 2014. Với lợi thế thời gian nuôi ngắn, bán giá cao, thu lời nhiều… tôm thẻ đang chiếm lĩnh thị trường. Hiệu quả hơn nuôi tôm sú Nông dân các tỉnh ĐBSCL đang chuẩn bị xuống giống vụ tôm mới năm 2014. Nếu như trước đây tôm sú đóng vai trò chủ lực thì nay tôm thẻ vươn lên chiếm vị trí số 1. Ông Nguyễn Văn Mì, ở ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết: “Mấy năm nay tôm sú bị dịch bệnh hoành hành làm chết hàng loạt, trong khi tôm thẻ thắng lớn về năng suất lẫn giá cả”. Ông Nguyễn Văn Mì dẫn chứng, hồi cuối năm 2013, ông bỏ ra 300 triệu đồng nuôi một ao tôm thẻ rộng 4.000m². Đến cuối tháng 2-2014, ông thu hoạch được 5 tấn tôm thẻ loại 40 con/kg, bán cho nhà máy với giá 220.000 đồng/kg, thu lời 700 triệu đồng; thời gian nuôi chỉ mất 87 ngày. Trúng đậm tôm

Bà Phạm Thị Chín ở khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, được biết đến là người thành công với mô hình trồng cây ăn trái, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng.

Kết thúc vụ lúa vừa qua, nông dân trong tỉnh vô cùng phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá. Nhiều nơi năng suất đạt ngoài mong đợi của người dân và chính quyền địa phương.