Đổi thay Măng Lùng

Cách trung tâm huyện gần 40km nhưng muốn lên tới nơi phải mất hơn nửa ngày đường vì Măng Lùng nằm chót vót trên sườn núi Ngọc Linh cao 2.596m, mây mù giăng bao phủ quanh năm.
Nơi đây có cây sâm Ngọc Linh - loại dược liệu quý hiếm, đã giúp người dân thoát được đói nghèo.
Bây giờ cả làng đều lo trồng sâm làm giàu, không phải phá rừng tỉa rẫy như trước đây.
Ban đêm làng đã có điện thủy luân, có âm nhạc thay tiếng thú rừng.
Người Măng Lùng kể rằng, trước đây cuộc sống khó khăn, chật vật, quanh năm bám rẫy trồng bắp, trồng sắn nên tình trạng thiếu đói diễn ra thường xuyên.
Cái bụng già làng không vui, cái thân lũ trẻ trong làng kiệt quệ.
Cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm.
Nhiều người cũng muốn tìm cho mình con đường làm ăn, khổ một nỗi, làng nằm ở địa hình dốc núi cao và quá xa xôi hẻo lánh, nuôi bò thì bị chết vì rét lạnh, trồng lúa nước một năm chỉ cấy được một vụ, năng suất bấp bênh.
Đời sống cơ cực, túng thiếu đủ bề.
Thế nhưng, 15 năm trở lại đây, khi cây sâm Ngọc Linh được mọi người trong và ngoài nước biết đến, cuộc sống dân làng nơi đây đã thoát khỏi cảnh cơ cực.
Làng Măng Lùng đã thay da, đổi thịt.
Cái tên Măng Lùng ngày càng xuất hiện nhiều trên truyền thông.
Người dân xứ sở sâm Ngọc Linh đã biết trồng và khai thác cây thuốc quý để có một cuộc sống khá giả.
Làng Măng Lùng có hơn 50 hộ với hơn 200 nhân khẩu.
Cả làng đều tham gia trồng sâm Ngọc Linh.
Mỗi gia đình đều có 1 - 2 vườn sâm.
Việc đi nương, đi rẫy chỉ là phụ vào những ngày sâm rụi lá, ngủ đông.
Hiện ở Măng Lùng nhà trồng nhiều nhất có tới 30.000 gốc sâm trên 10 năm tuổi, nhà ít nhất cũng được 1.000 gốc.
Sâm được người dân trồng trên khu rừng già cách làng khoảng một giờ đi bộ.
Hiện tại, sâm 10 năm tuổi có giá bán tại vườn là 3 - 4 triệu đồng/lạng.
Củ sâm có trọng lượng từ 1 lạng trở lên, giá khoảng 4 - 5 triệu đồng/lạng.
Người trồng sâm Ngọc Linh nhiều nhất ở Măng Lùng là anh Nguyễn Văn Lượng.
Hiện gia đình anh có 2 vườn sâm với hơn 20 nghìn cây trên 10 tuổi và gần 5 nghìn cây sâm giống trị giá hàng chục tỷ đồng.
Anh Lượng được mệnh danh là vua sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My nhờ tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
Năm ngoái gia đình anh tự bỏ ra hơn 500 triệu đồng để mua lưới B40 về rào quanh vườn rộng cả héc ta.
Để giúp người dân trong làng phát triển sâm, anh Lượng cũng bán cây giống giá rẻ và thành lập tổ gồm 10 hộ ở Măng Lùng trồng sâm.
Nhờ đó, có đủ nhân công thay nhau chăm sóc, bảo vệ cho cây sâm quý.
Sâm Ngọc Linh – Tương lai thịnh vượng cho làng Măng Lùng
Việc bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh đã mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho người Xê Đăng ở Măng Lùng.
Bình quân mỗi năm, có hộ thu nhập từ 100 triệu đến gần 1 tỷ đồng.
Có tiền, người dân đã biết sắm sửa, lo toan cho cuộc sống gia đình.
Cả làng nhà nào cũng có ti vi, máy phát điện thủy luân, đầu đĩa...
Một số hộ còn mua gạch men dưới xuôi lên lót nền nhà, mua chăn nệm lót ngủ cho ấm áp.
Hàng ngày các thương buôn cõng cá tươi, thịt, rau lên bán ngay tại làng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân.
Ở Trà Linh, Măng Lùng được xem là làng khá giả nhất xã, bởi không còn hộ nghèo đói.
Tinh thần đoàn kết trong nhân dân luôn được thắt chặt.
Các gia đình biết giúp đỡ về giống sâm và chia sẻ kinh nghiệm trồng để cùng nhau xây dựng cuộc sống sung túc.
Từ những củ sâm Ngọc Linh quý hiếm mà ngôi làng Măng Lùng đã thực sự đổi thay rõ rệt.
Nhà cửa được kiên cố, mức hưởng thụ vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng cao.
Và tới đây, khi đề án sâm quốc gia được triển khai, chắc chắn Măng Lùng sẽ có thêm bước phát triển không ngừng khi hệ thống giao thông, điện lưới quốc gia, thông tin liên lạc… được đầu tư đồng bộ để xứ sở sương mù này trở thành thủ phủ sâm của cả nước, là điểm đến của các nhà khoa học, là nơi tìm hiểu khám phá của du khách thập phương về một ngôi làng huyền ảo trên đại ngàn Ngọc Linh.
Có thể bạn quan tâm

Một số chủ lồng nuôi khẳng định, cá chết một phần do nguồn nước thải chưa qua xử lý tại khu vực chợ, khu dân cư chạy theo hệ thống cống rãnh đổ xuống khu vực chân cầu Lăng Cô. Bên cạnh đó, một số hộ dân ở thôn Hói Mít, Hói Dừa sau khi lén lút thu hoạch tôm chân trắng đã xả nước thải xuống đầm Lập An, ảnh hưởng đến nguồn nước vùng nuôi cá mú

Xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có làng thanh niên lập nghiệp gồm 100 hộ sinh sống với diện tích đất nông nghiệp gần 550 ha

Dễ trồng, đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế rất cao. Đó là đánh giá về hiệu quả trồng cây măng tây xanh của người dân phường Văn Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Quốc đảo Philippines từ lâu đã nổi tiếng là nơi cung cấp dừa và các sản phẩm từ dừa lớn nhất thế giới. Một phần ba dân số của Philippines sống phụ thuộc vào ngành công nghiệp dừa. Nhóm phóng viên VTC16 đã đến tìm hiểu về ngành công nghiệp đã đem lại kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho đất nước này.

Điểm khác nhau giữa mô hình 3 giảm, 3 tăng với các ruộng sản xuất đại trà là: sử dụng giống nguyên chủng PC6 (lúa chất lượng cao) với lượng giống 50 - 60 kg/ha, kết hợp công cụ sạ hàng để giảm lượng giống gieo sạ, điều tiết mật độ cây thích hợp và giảm công lao động, sử dụng phân bón vi sinh để thay thế 50% lượng phân đạm và lân, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho lúa trong thời gian 40 ngày sau sạ