Đổi Đời Nhờ Cây Đu Đủ

Đu đủ là loại cây trồng quen thuộc của người dân nông thôn. Nhưng không có nhiều người biết đu đủ là loại cây trồng có thể “đổi đời” cho một số hộ nông dân. Trường hợp như gia đình anh Nguyễn Văn Mít, ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên (Tây Ninh) là một thí dụ. Với trình độ văn hoá chỉ mới lớp 7, anh Nguyễn Văn Mít gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm một nghề để mưu sinh. Trong một lần nghỉ dưỡng bệnh, anh Mít nghe thông tin trên báo, đài về cây đu đủ - một loại cây dễ trồng lại cho thu nhập cao. Khi khỏi bệnh, anh quyết định lấy tiền tiết kiệm mua 3 công đất để trồng đu đủ. Sau một thời gian, anh Mít đã nhìn thấy hiệu quả của sự chuyển hướng sản xuất của mình.
Anh Mít cho biết, đu đủ từ lúc trồng, 4 tháng có thể bán trái xanh, 6 tháng bán trái chín. Với giá bán 5.000 đồng/kg, 3 công đu đủ (6 năm tuổi) đã mang lại thu nhập trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh. Cây đu đủ cho trái quanh năm, nên thu nhập của anh đều đặn và tương đối ổn định. Nhờ đó, anh Mít không những thoát đời làm thuê vất vả mà còn mua được 1 ha đất để trồng mì, xây nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học đầy đủ. Người dân xã Tân Bình thật sự ngỡ ngàng trước sự “đổi đời” ngoạn mục của anh Mít. Một số người dân địa phương có ý định bắt tay vào trồng đu đủ với hy vọng cũng sẽ khấm khá hơn.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, huyện Tân Biên cho biết, Hội Nông dân xã có ý định nhân rộng mô hình trồng đu đủ, nhưng vẫn còn phân vân về đầu ra cho cây trồng này. Hiện nay, thị trường tiêu thụ trái đu đủ chủ yếu tại các chợ đầu mối trong tỉnh Tây Ninh. Do đó, giải pháp trước mắt là trồng xen canh cây đu đủ với những cây trồng lâu năm, nếu có nhiều mối lái tiêu thụ thì sẽ tăng dần diện tích, chuyển đổi dần từ hoa màu khác sang trồng đu đủ.
Có thể bạn quan tâm

Giá cả diễn biến không thuận lợi, cộng với sự lấn át mạnh mẽ của cây thanh long làm cho diện tích cây đặc sản nếp bè ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) ngày càng thu hẹp dần.

Sau gần 5 năm gắn bó với cây khoai sáp, nhiều hộ nông dân ở xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tìm được cho mình một loại cây trồng mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích loại cây này vì đầu ra không ổn định, việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Từ đầu tháng 6 âm lịch, núi rừng Thất Sơn được “tắm mát” bởi những cơn mưa đầu mùa, cây cối vươn lên trong màu xanh non tươi mới. Đây cũng là thời điểm cây bơ, hồng quân, xoài cát Hòa Lộc, thanh ca bản địa, mãng cầu… trên núi đua nhau vào vụ.

Từ đó, tôi nung nấu ý nghĩ phải thoát nghèo. Được sự hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhất là chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ cuối năm 2004 với phương châm lấy ngắn nuôi dài, tôi mạnh dạn đi vay, mượn, chuyển đổi 7 ha đất trồng lúa đồi sang trồng cà phê”.

Đi dọc các cánh đồng tôm trên địa bàn tỉnh vào thời điểm sắp sửa thu hoạch vụ 2, chúng tôi chứng kiến cảnh lều bạt chỏng chơ, ao nuôi hoang hóa. Nghề nuôi tôm một thời hưng thịnh với diện tích hơn 2.000ha ao nuôi nay lâm vào cảnh tiêu điều.