Độc Đáo Vải Thiều Ra Quả Trên Thân

Vụ vải thiều năm nay, anh Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thực hiện thành công phương pháp cho vải thiều ra quả trên thân cây, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với cách làm truyền thống…
Vào những ngày cuối vụ thu hoạch vải thiều, chúng tôi về thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn, thăm trang trại vải thiều VietGAP độc đáo của gia đình anh Trần Văn Hành (người dân tộc Sán Dìu). Ngoài chức Chủ tịch Hội Nông dân, anh còn đảm nhiệm vai Chủ nhiệm câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông xã Giáp Sơn, từng hơn 20 năm gắn bó với cây vải thiều, trong đó có gần chục năm thực hiện quy trình sản xuất vải thiều VietGAP.
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn vải đang thu hoạch, anh Hành cho biết: "Vụ vải thiều năm nay, gia đình tôi thu hoạch khoảng 15 tấn quả, giá bình quân 25 nghìn đồng/kg, cao hơn gần 10 nghìn đồng/kg so với giá chung trên thị trường".
Vườn vải thiều nhà anh Hành rộng khoảng 1 ha, có hơn 300 cây đều sai trĩu quả. Điều đặc biệt là hàng trăm cây đều ra chùm quả ở trên thân trông chẳng khác gì những chùm nho lớn đang chín mọng.
Do ra quả ở dưới thấp nên việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh thuận tiện và đỡ tốn kém hơn so với việc chăm sóc những quả trên ngọn, chất lượng và mẫu mã cũng tốt hơn, chỉ 30 quả là được 1 kg (bình thường 1kg từ 35 - 40 quả).
Những năm trước, để thu hái được hơn 10 tấn vải thiều tươi, anh Hành phải thuê 6 lao động, mỗi buổi sáng một lao động cũng chỉ hái được 1 tạ quả. Còn bây giờ, chỉ cần 3 lao động hái vải, năng suất cao gấp đôi mà không vất vả. Vào thời điểm cuối vụ, nhiều tư thương đặt mua hàng tấn quả/ngày với giá 28 nghìn đồng/kg.
Nói về kinh nghiệm sản xuất vải thiều ra quả trên thân cây, anh Hành chia sẻ, trước tiên cần tỉa cành trên ngọn thật thưa cho ánh sáng chiếu vào thân cây, sau đó giữ nguyên những cành nhỏ ra trong thân cây để sau này vải ra chùm quả từ đó. Thực hiện khoanh cành vào thời gian thích hợp và khoanh mở rộng hơn so với bình thường. Anh Hành dự định sẽ phổ biến kỹ thuật sản xuất vải thiều mới này rộng ra trong thôn.
Có thể bạn quan tâm

Hằng năm, trại giống luôn tổ chức khảo nghiệm và chọn ra những giống lúa tốt, giống mới, có triển vọng để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa sản xuất của tỉnh Cà Mau, đồng thời phục tráng những giống lúa đã bị thoái hoá nhằm cung ứng kịp thời nhu cầu bà con nông dân trong tỉnh.

Thanh long là loại cây trồng có tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu đứng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó có tỉnh Tiền Giang. Theo Viện Cây ăn quả miền Nam, năm 2012 kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt 181 triệu USD, tăng 175 triệu USD so với năm 2003. Tuy vậy, nông dân trồng thanh long không hẳn “dễ thở” hơn trồng các loại cây khác mà vẫn thường xuyên gặp khó khăn vì giá bán không ổn định “lúc lên, lúc xuống”.

Năm 2014, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Tây Hòa triển khai mô hình nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm tại Hợp tác xã (HTX) Hòa Bình 1, HTX Hòa Bình 2, HTX Hòa Phong và HTX Hòa Phú với quy mô 11.500 m2 và 115.000 con cá giống, 6 hộ tham gia.

Thông tin này được đưa ra trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Report) năm 2014 được WEF công bố hôm nay (3/9). Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Lũ đem đến cho người dân ĐBSCL lượng lớn phù sa cùng nguồn cá, tôm phong phú. Tuy nhiên, cũng chính hành động đánh bắt thủy sản vô tội vạ của con người mà sản vật mùa nước nổi ngày một ít đi…