Đậm Đà Hạt Tiêu Núi Cấm (An Giang)

Đối với vùng núi Cấm (An Giang), tiêu được xếp trong nhóm đặc sản (trái su, sầu riêng, tiêu, quýt, măng…), thuộc loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao cho cư dân lập vườn đồi, vườn rừng. Dây tiêu ở đây chỉ trồng xen canh, diện tích nhỏ lẻ, sản lượng không nhiều. Thế nhưng, hương vị hạt tiêu núi Cấm rất riêng, không thua tiêu Phú Quốc hay tiêu khu vực Tây Nguyên.
Vườn đồi, vườn rừng núi Cấm đa số trồng nhiều loài cây, như: Xoài, mít, vú sữa, sầu riêng, tre… đảm bảo khả năng thích nghi, còn năng suất phần lớn đều lệ thuộc vào thời tiết. Đó là chưa kể đất đai mỗi nơi cũng khác, chất mùn và độ màu mỡ không giống nhau.
Do vậy, tại khu vực Rau Tần, vồ Pháo Binh, vồ Đầu… được xem là thuận lợi nhất, đất đai và khí hậu luôn ưu đãi, thích hợp lập vườn sản xuất đa canh. Sinh ra và lớn lên ở vồ Đầu, anh Nguyễn Văn Lường hiện canh tác khoảng 50 công vườn trồng đủ loại, mỗi mùa thu hoạch một ít và mùa nào cũng có bán lai rai. Còn dây tiêu, anh cho bám vào cây dâu, cây xoài, cây mít… được cỡ 5 công. Hàng năm, anh Lường thu hoạch được trên 50kg hạt tiêu khô, giá bán tại chỗ trên 100.000 đồng/kg.
Niên vụ 2013-2014, năng suất cũng chừng đó, nhưng giá lại tăng 170.000 đồng/kg. “Tính ra, o bế dây tiêu còn sướng hơn trồng cây dâu, cây xoài, cây mít. Vì thu nhập cao hơn, sản phẩm không sợ ế hàng, dội chợ. Mà, xu hướng tiêu thụ còn mạnh hơn” – anh Lường nói. Bấy lâu nay, cư dân núi Cấm coi hạt tiêu là loại hàng nông sản phụ thuộc, ít người lập vườn chuyên canh, mà chỉ trồng xen canh, nên kỹ thuật canh tác, chăm sóc cũng hụ hợ, thiếu đầu tư chiều sâu.
Hiện tại, hạt tiêu khô trên núi Cấm nhảy vọt lên 170.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Đó là giá bán buôn, còn bán lẻ cho người hành hương và khách du lịch phải từ 200.000 – 240.000 đồng/kg. Nhiều cư dân không khỏi giật mình, cân nhấc thiết kế kỹ thuật trồng dây tiêu, phân bổ sao cho hợp lý trong miếng vườn.
Ông Đinh Văn Tươi (vồ Thiên Tuế) cho biết, với 13 công vườn đồi, nhiều năm qua, ông vẫn “trung thành” trồng dây tiêu bám cây ăn trái, thu hoạch từ 40 kg – 50 kg/mùa, nguồn lợi phụ mà giá trị lại cao hơn thu nhập chính. “Năng suất chưa nhiều lắm, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng nữa mới được. Hạt tiêu khô bây giờ trở nên ngon ăn. Mình phải ráng thôi, cây trái khác đều lệ thuộc quá nhiều thứ” – ông Tươi chia sẻ.
Mùa mưa, dây tiêu núi Cấm phát triển xanh tốt, nhiều miếng vườn trên đường lên vồ Đầu, khu vực Rau Tần, vồ Thiên Tuế… bắt đầu ra nải và kết hạt no tròn.
Thời vụ thu hoạch tiêu hạt từ tháng chạp cuối năm nay và kéo dài hết tháng giêng năm sau. Nếu tính theo mùa, vừa dứt mùa mưa và chuyển sang mùa nắng, tiêu núi Cấm bắt đầu thu hoạch.
Ông Nguyễn Văn Dũng (vồ Đầu) cho hay, sau nhiều năm trầm lắng, hạt tiêu núi Cấm có giá, kích thích tâm lý nhà vườn xứ núi nên ai cũng hăng hái chăm sóc để có hoa lợi và nguồn thu nhập kinh tế gia đình ở chốn non cao.
“Dây tiêu vẫn bị sâu bệnh gây hại, nhưng nếu mình chịu khó theo dõi, chăm sóc tốt thì năng suất, giá cả vẫn ngon ăn hơn các loại cây khác” – ông Dũng lạc quan. Lập vườn trồng tiêu xen canh trên núi Cấm, từng giúp nhiều cư dân sắm xe và cất nhà cửa khang trang. Còn ông Nguyễn Văn Chánh (khu vực Rau Tần) nói: “Từ trước đến nay, hạt tiêu ở đây vẫn đậm đà hương vị, đảm bảo thu nhập cho nhà vườn, ít xảy ra rủi ro”.
“Phát huy tiềm năng từng khu vực và khai thác hiệu quả sản xuất ngày càng tăng, cư dân trồng tiêu trên núi Cấm được phổ cập thêm kiến thức kỹ thuật canh tác. Chắc chắn, hạt tiêu ở đây thật sự là loại đặc sản quý hiếm, mà ít nơi nào dưới đất liền sánh được” – cư dân Đinh Văn Tươi tự tin.
Có thể bạn quan tâm

Phân bón được coi là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển, năng suất của cây trồng và gây thiệt hại về kinh tế. Gần đây, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra một số trường hợp như vậy, gây thiệt hại, lo lắng cho nhiều hộ dân.

Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh, bệnh đạo ôn đã bắt đầu xuất hiện, gây hại với tỷ lệ phổ biến 1-2%, nơi cao 20%, cục bộ theo chòm trên lúa mùa tại các huyện: Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Nhé, TP. Điện Biên Phủ…
Năm 1966, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Văn Thắng lên đường tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh. Năm 1970 trong một trận đánh ác liệt tại chốt cầu Khởi, ông Thắng bị thương phải về bệnh viện dã chiến K116 điều trị. Đến năm 1972, ông Thắng xuất ngũ trở về quê hương tại thôn An Bản, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Sau 2 năm tiến hành nuôi thử nghiệm, sáng 28/7, Trung tâm Thủy sản Điện Biên và Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và khả năng nhân rộng Dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi cá lăng chấm Hemibarus gattaus thương phẩm trong ao” (sau đây gọi tắt là dự án nuôi cá lăng thương phẩm).
Nhằm tìm ra những đối tượng nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, góp phần đa dạng cơ cấu giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, đầu tháng 7/2015, Trung tâm Thủy sản triển khai thí điểm mô hình “nuôi cá chạch đồng trong ao” bằng nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp của tỉnh với tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng.